Chương 6: Cả nhà Cố Cửu Tư đều có bệnh!

2.3K 94 1
                                    

Lúc Ấn Hồng nhanh nhẹn đưa cô nương tên “Vân Vân” tới, Liễu Ngọc Như đã khóc xong.

Trước khi Ấn Hồng đến, nàng lấy nước rửa sơ mặt mũi để khuôn mặt lấy lại vẻ bình tĩnh. Nếu không phải vì đôi mắt hơi đỏ thì chẳng nhìn ra nàng đã khóc.

Cô nương mới tới dáng dấp thon thả, tư thái thanh tú ấm áp. Dáng đứng của nàng ấy thoạt trông tựa cây liễu yếu mềm đang đón gió, khiến người ta thương yêu vô vàn. Ban đầu cô nương này làm việc tại nội viện, nghe nói nhờ quen biết mới vào đó được. Với sắc đẹp thế kia mà muốn vào nội viện thì ý đồ của nàng ấy đã quá rõ ràng. Nàng ấy sinh ra trong gia đình nghèo khó và ngay từ đầu đã mang thân phận tôi tớ. Sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp đến thế thì không thể gả cho gã sai vặt, có gả thì trượng phu cũng chả giữ được. Xuất thân của nàng ấy lại không cho phép nàng ấy kết đôi cùng công tử gia đình đàng hoàng, cùng lắm chỉ thành kẻ làm ấm giường. Với Vân Vân mà nói, nếu được chủ mẫu cho phép thành thiếp thất đã là con đường tốt nhất.

Trước kia Vân Vân tới nội viện chắc cũng vì mục đích này. Nhưng nàng ấy không ngờ Trương Nguyệt Nhi mới là người quản lý nội viện, bà ta đâu thể chứa chấp người nổi bật như nàng ấy. Vân Vân vừa bước chân vào nội viện đã suýt nữa bị Trương Nguyệt Nhi kiếm cớ đánh chết. Bà ta toan tính làm nàng ấy bệnh nặng rồi chết vì không chữa trị nhưng Liễu Ngọc Như biết chuyện liền lén cứu người và thu xếp cho nàng ấy ở ngoại viện. Sau này mẫu thân Vân Vân bệnh nặng nên nàng ấy cầu xin thì nàng lại tiện tay cứu giúp.

Liễu Ngọc Như tất nhiên có tính toán riêng mới giúp đỡ Vân Vân. Nàng biết rõ nếu Vân Vân lọt vào mắt phụ thân thì chắc chắn sẽ được ưu ái. Nhưng như vậy thì dù Tô Uyển không nói, trong lòng bà rốt cuộc vẫn sẽ thấy khó chịu. Nàng không thể sử dụng thủ đoạn đánh giết như Trương Nguyệt Nhi nên đành bố trí Vân Vân ở cách xa nội viện.

Song nay đã khác xưa, Vân Vân vốn có ý định làm thiếp thất mà Tô Uyển cũng cần người trợ giúp; nàng chỉ có thể gọi Vân Vân tới để giúp đỡ Tô Uyển. Tô Uyển là chính thê, được bà nâng đỡ thì Vân Vân sẽ có vị trí thiếp thất, như vậy tốt hơn nhiều mong muốn làm thông phòng xưa kia của nàng ấy.

Vân Vân bước vào và đứng trong phòng, Liễu Ngọc Như thoáng đánh giá nàng ấy từ trên xuống dưới rồi mở lời, “Vân Vân, mẫu thân ngươi có khỏe không?”

Nghe Liễu Ngọc Như hỏi, Vân Vân vội đáp, “Đa tạ đại tiểu thư giúp đỡ, mẫu thân ta đã khỏe hơn nhiều.”

“Vân Vân,” Liễu Ngọc Như thở dài, “hôm nay gọi ngươi qua là có chuyện muốn nhờ. Ta sắp xuất giá rồi, sau này ở Liễu phủ, ngươi có thể giúp đỡ mẫu thân ta một chút không?”

Vân Vân ngẩn người, nàng ấy tuy không hiểu lắm nhưng ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Liễu Ngọc Như vội nói, “Ta chỉ đang hỏi ý ngươi thôi. Nếu tình nguyện thì ngươi hẵng ở lại, không thì cũng đừng miễn cưỡng.”

Vân Vân hiểu ý Liễu Ngọc Như, nàng ấy bật cười, “Tiểu thư cứ đùa. Nhà nô tỳ nghèo túng mà lại sinh ra với diện mạo này. Nô tỳ không thể gả cho gia đình bình thường, nếu vào nhà giàu có cũng chỉ thành ca cơ hoặc kẻ làm ấm giường. Được trở thành thiếp thất hầu hạ đại phu nhân chính là phúc phận của nô tỳ, sao có thể không muốn?”

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ