Cuộc tập kích bất ngờ trên diện rộng như thế làm toàn bộ các gia tộc phú hào tham gia vào việc này hoảng sợ. Ngay cả Vương Thụ Sinh cũng bất an nhưng gã ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói với Vương Hạ, "Ngươi đi xem có phải viện binh của Cố Cửu Tư tới không."
Vương Hạ vốn muốn làm thế, ông ta vâng dạ rồi nhanh chân rời đi.
Ông chủ Trần đang bị trói vào ghế, lão ta thấy vậy bèn phẫn nộ thét, "Còn xem gì nữa, nhất định Cố Cửu Tư dẫn theo người đến đánh trả!"
"Đánh trả thì sao chứ!" Vương Thụ Sinh gầm lên, "Chẳng lẽ chúng ta có thể dừng tay à?!"
Lời này khiến tất cả im lìm. Vương Thụ Sinh thấy dáng vẻ hoảng loạn của mọi người trong phòng liền bực bội, nhưng gã lo cho tình hình bên ngoài nên cử người canh giữ bọn họ và cất bước rời khỏi phòng.
Gã phi ngựa thẳng tới cổng thành, lúc đi lên trên cổng thì gặp Vương Hạ trở lại. Ông ta cung kính báo, "Không nhìn thấy quân đội của Cố Cửu Tư, chỉ nghe thấy tiếng người kêu la ngoài kia. Công tử, bây giờ phải làm gì?"
"Làm gì hả? Cái này mà ngươi còn phải hỏi?" Vương Thụ Sinh giận dữ quát, "Mau ra ngoài bắt bọn chúng!"
"Huyện nha..."
"Tiếp tục tấn công!" Vương Thụ Sinh lập tức ra lệnh, "Ta phải thấy mặt Liễu Ngọc Như trước hừng đông."
"Nhưng e rằng không đủ người." Vương Hạ chần chừ nói, "Binh lính trong thành chỉ khoảng ba ngàn người, sau cuộc chiến kịch liệt hôm nay, còn cỡ hai ngàn người có thể sử dụng. Nghe âm thanh bên ngoài thì sợ phải gần cả ngàn người, sẽ rất dễ xảy ra sai lầm nếu không có số lượng gấp đôi để nghênh chiến."
Vương Thụ Sinh chẳng đáp trả, lát sau, gã mở miệng, "Ra ngoài thành nghênh địch. Lỡ bại trận thì khi trở về hãy đốt huyện nha nếu Liễu Ngọc Như không chịu chường mặt ra."
"Đốt huyện nha," Vương Hạ kinh hãi bật thốt, "thì người bên trong chết mất, đến lúc đó lấy gì khống chế Cố Cửu Tư?"
"Thua tới nơi rồi," Vương Thụ Sinh lạnh lùng nói, "còn khống chế gì nữa? Thêm một kẻ lên đường là chúng ta có thêm bạn đồng hành."
Nghe đến đây, ruột gan Vương Hạ lạnh ngắt; ông ta đã hiểu ý đồ của Vương Thụ Sinh. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng ông ta chỉ biết cắn răng nghe theo.
Vương Hạ sai binh lính ra ngoài thành, rồi chỉ thị gia đinh kiếm dầu cùng củi đốt.
Vương Thụ Sinh đưa ra quyết định này làm huyện nha đột nhiên an tĩnh. Liễu Ngọc Như nghe bên ngoài im phăng phắc, nhưng nó không giúp nàng bớt căng thẳng mà chỉ làm nàng nhíu chặt mày hơn. Ấn Hồng nghe tiếng binh lính rút lui liền xụi lơ trên mặt đất, nàng ấy vỗ nhẹ ngực mình, "Cuối cùng cũng đi."
Nàng ấy quay đầu lại thì thấy Liễu Ngọc Như đang siết chặt khăn tay ở bên cạnh. Ấn Hồng không khỏi thắc mắc, "Phu nhân, cô gia tới cứu chúng ta mà sao ngài ủ rũ thế? Ngài nghe kìa, bọn họ đi hết rồi."
"Đúng vậy," Liễu Ngọc Như không cao hứng nổi, nàng cúi đầu và lạnh nhạt nói, "đi tìm cô gia nhà chúng ta."
"Không sao đâu," Ấn Hồng vô tâm vô tư bảo, "cô gia lợi hại lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
RandomThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...