Chương 148: Ta chỉ đang xem có thật sự mang thai không

963 36 2
                                    

Sau khi nói câu đó, Cố Cửu Tư sửa lại tóc tai cho Liễu Ngọc Như nhưng vẫn đề cao cảnh giác với mọi việc xung quanh. Thấy hai người được binh lính bảo vệ gắt gao, hắn thoáng thả lỏng, đúng lúc hắn định nói vài lời với Liễu Ngọc Như thì bị người khác đập đầu. Giang Hà ngồi trên lưng ngựa quát, "Giờ này mà còn ôm ôm ấp ấp! Đưa người tới chỗ an toàn rồi đến gặp ta."

Mắng xong, Giang Hà cưỡi ngựa rời đi. Bây giờ Liễu Ngọc Như mới kịp bận tâm tình hình quanh mình.

Có binh lính không biết tới từ nơi nào trong thành đang đánh nhau với quân đội lẫn gia đinh của Vương gia. Giang Hà và Diệp Thế An cưỡi ngựa chỉ huy người đuổi theo Vương Thụ Sinh.

Tối qua Cố Cửu Tư náo loạn như vậy đã sớm làm người trong thành dao động, mọi người đều bắt đầu cân nhắc. Đêm qua, Trần gia nhận được tin của Trần lão gia bèn chủ động ra lệnh cho thân thích trong quân đội lén lút điều động binh lính tới cổng thành bảo vệ Cố Cửu Tư.

Vương gia âm thầm đưa người nhà rời khỏi thành trong đêm, song vẫn muốn kéo theo các nhà khác tạo phản. Mọi người không phải đồ ngu, làm gì có chuyện chấp nhận đạo lý ấy. Vì vậy bọn họ quyết định nhân dịp này mượn sức Cố Cửu Tư và dùng Vương gia để lấy lòng hắn mới là đúng đắn.

Tuy nhiên, Cố Cửu Tư sẽ không thấy ân tình này nếu nịnh hót quá sớm. Hơn nữa, lỡ Vương gia làm khó dễ trước, bọn họ đấu đá nội bộ tới chết thì quả thật mất cả chì lẫn chài.

Thế nên bọn họ chờ tới giây phút cuối cùng, Cố Cửu Tư xuất hiện rồi vào thành và Trần gia sẽ nhào lên cứu người khi hắn lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Đây là tính toán của Trần gia.

Mà có loại người như Trần gia, Cố Cửu Tư mới dám vào thành.

Cơn mưa mũi tên thứ nhất không bắn chết Cố Cửu Tư, đại quân do Giang Hà dẫn tới đang mai phục ngoài thành liền tấn công. Bọn họ dùng mũi tên châm lửa làm quân địch khiếp sợ, sau đấy tranh thủ lúc đối phương chưa hoàn hồn thì hùng hổ xông vào thành. Liên tiếp bị chấn động khiến những người trung lập hay còn dao động lập tức về phe Cố Cửu Tư. Bọn họ lấy đâu ra tinh thần để chiến đấu hăng hái cùng Vương Thụ Sinh chứ?

Sau giây phút phản kháng ngắn ngủi, con cháu các nhà đã gấp rút phản bội và chạy trốn, chỉ còn người Vương gia không có đường lui nên quyết liệt chống cự. Nhưng đối mặt với lực lượng quân sự hùng mạnh, bọn họ nhanh chóng bại trận.

Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư quan sát chiến cuộc, Cố Cửu Tư đặt tay lên vai nàng rồi đỡ nàng dậy. Hắn đứng bên nàng mà nói với binh lính, "Làm phiền các vị đưa chúng ta về huyện nha."

Những binh lính này vốn phụ trách thủ thành, ban nãy lúc Vương Thụ Sinh bắn tên, bọn họ xông lên dùng khiên chặn mũi tên. Sau khi cứu Cố Cửu Tư, bọn họ không bỏ đi mà canh giữ quanh hắn như sẵn sàng đợi lệnh.

Cố Cửu Tư biết tâm tư của bọn họ; trở mặt với Vương gia vì muốn hắn nhớ kỹ ân tình cứu giúp này, như vậy bất kể trước đây bọn họ từng làm gì thì cũng đã lấy công chuộc tội.

Trên đường về huyện nha, Cố Cửu Tư hỏi tên bọn họ. Báo tên xong, trông ai cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng lúc báo danh tính, bọn họ không quên nói cho Cố Cửu Tư mình là người thân của gia tộc phú hào nào.

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ