Vương Mai nghe Liễu Ngọc Như nói liền siết chặt khăn tay, bà ta ráng trưng ra vẻ mặt tươi cười, "Nếu A Hương sống tốt thì ta dĩ nhiên vui mừng. Có điều A Hương...hình như hơi thiếu kinh nghiệm?"
"Không đâu," Liễu Ngọc Như cười cười, "ta đã hỏi ý những người khác, bọn họ đều nói Hương tỷ là bậc thầy. Hiện giờ cửa hàng toàn người mới nên ít ai biết người là sư phụ của tỷ ấy, không lo người ta xì xào."
Khuôn mặt tươi cười của Vương Mai cứng đờ nhưng bà ta không biết nói gì. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng nói, "Nhưng trong lòng ta trước sau vẫn xem người là sư phụ của Hương tỷ nên mới cố tình hỏi ý người. Người xem ta tính toán vậy có thỏa đáng chưa?"
"Việc này dĩ nhiên...dĩ nhiên thỏa đáng."
Vương Mai chẳng thể phản bác, bà ta biết năng lực của Tống Hương xuất sắc hơn mình. Song cứ tưởng tượng bị Tống Hương đè đầu thì bà ta cuối cùng vẫn thấy khó chịu. Liễu Ngọc Như giả bộ không phát hiện bà ta bất mãn, hai người nói thêm vài câu rồi Vương Mai đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi phòng Liễu Ngọc Như, Vương Mai bắt đầu cân nhắc.
Nếu Liễu Ngọc Như trực tiếp chuyển hàng đến nơi khác bán, còn tính nhờ quan phủ bắt kẻ bán hàng giả, vậy thì bán hàng giả không chỉ là vấn đề lợi nhuận thấp nữa mà sẽ thành mạo hiểm. Hình phạt cho tội chế tạo hàng giả sợ là phế bỏ đôi tay hay bị khoét mũi, và chẳng thể tiếp tục hành nghề; nguy hiểm lớn mà tiền lời nhỏ. Nếu Tống Hương được thăng chức, ngoài tiền lương mỗi tháng còn hưởng thêm lợi nhuận của Hoa Dung; đến lúc đó e rằng nàng ấy sẽ chả tình nguyện làm hàng giả.
Với quy mô của Hoa Dung, về sau lại mở rộng, thì một phần lợi nhuận nhiều hơn hẳn bọn họ đi bán hàng giả. Huống chi còn không có hiểm nguy hay gánh nặng, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được.
Vương Mai nhận thấy lần này Liễu Ngọc Như vì muốn chiêu mộ người tài mà quả thật bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng tại sao lại là Tống Hương chứ? Đấy là đồ đệ do một tay bà ta dạy dỗ, đồ đệ sao có thể vượt mặt sư phụ mà đoạt bát cơm của bà ta?
Vương Mai càng nghĩ càng bất bình, bà ta ở bên ngoài đi tới đi lui. Lát sau, bà ta nghiến răng hạ quyết tâm rồi quay về phòng và cung kính gọi, "Đông gia."
Liễu Ngọc Như ra vẻ kinh ngạc, ngẩn người hỏi, "Mai di có chuyện gì à?"
"Đông gia," Vương Mai bình tĩnh nói, "có vài việc ta suy đi nghĩ lại vẫn thấy nhất định phải nói với ngài. Đông gia muốn cất nhắc A Hương thì không ổn."
"Tại sao?" Liễu Ngọc Như chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy bối rối, "Nhân phẩm Hương tỷ đoan chính, tay nghề xuất chúng, mọi người đều nhất trí đề cử. Mai di thấy không ổn điểm nào?"
AdvertisementsREPORT THIS AD
"Đông gia," Vương Mai thở dài, "thật lòng thì ta đã do dự từ lâu. Ta tự tay dạy dỗ A Hương nhưng có nhiều điều không chỉ bảo và che chở cho nó, đây là sai lầm của ta. Vốn dĩ ta định dành thêm chút thời gian khuyên nhủ, biết đâu nó sẽ hiểu quay đầu là bờ, nhưng đông gia muốn nâng đỡ nó thì ta không thể giữ im lặng."
"Tỷ ấy có vấn đề gì?"
"Đông gia chắc biết trong đống hàng giả tràn lan ngoài kia, có vài sản phẩm chẳng khác gì hàng của Hoa Dung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
RandomThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...