Chương 149: Sao ngươi lại mang họ Giang

1K 38 9
                                    

Lời này khiến Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ. Lát sau, Cố Cửu Tư nôn nóng hỏi, "Nói vậy là sao? Mang thai còn thật hay giả nữa à?"

"Mang thai không có thật hay giả," đại phu trừng mắt nhìn Cố Cửu Tư, "nhưng có khám sai đấy."

Lần đầu tiên gặp một đại phu nói năng hùng hồn về khám sai như thế làm Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như líu cả lưỡi. Cố Cửu Tư nghẹn họng mãi mới thốt ra, "Vậy ngài mau xem đi."

"Im lặng."

Đại phu bực bội mắng, Cố Cửu Tư vội che miệng lại. Cố Cửu Tư hơi sốt ruột khi thấy đại phu cứ bắt mạch hết tay trái rồi đến tay phải, hắn đang muốn mở miệng thì đại phu quát, "Im lặng!"

Cố Cửu Tư: "..."

Người ta đã nói gì đâu.

Cố Cửu Tư đứng ở một bên, ném ánh mắt oan ức về phía Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như mím môi nhịn cười rồi chớp mắt với hắn, Cố Cửu Tư tức khắc cao hứng trở lại.

Hai người liếc mắt đưa tình cũng thấy vui nên thời gian chờ đợi trôi qua mau. Sau một hồi, đại phu cũng phát hiện bọn họ tình tứ mắt đưa mày lại. Ông liếc người này rồi liếc người kia, "chậc" một tiếng và rút tay về để cầm giấy bút, "Lão hủ đã thấy nhiều đôi tiểu phu thê, nhưng dính nhau cỡ này đúng là lần đầu chứng kiến."

"Sao rồi, sao rồi?" Cố Cửu Tư không quan tâm việc mình bị ông lão ghét bỏ, hắn hấp tấp dò hỏi.

Đại phu cúi đầu viết đơn thuốc, thản nhiên đáp, "Có thai nhưng sức khỏe không tốt lắm, cần chú ý chăm sóc. Ta sẽ kê đơn thuốc nhưng chủ yếu phải ăn uống và tập thể dục hợp lý, nhớ đừng làm việc nặng đấy."

Cố Cửu Tư càng nghe càng nhíu mày, song Liễu Ngọc Như đã dự đoán từ trước, nàng lên tiếng, "Cảm tạ đại phu."

Đại phu viết đơn thuốc bồi bổ rồi đi về. Cố Cửu Tư đọc lướt đơn thuốc, sau đó hắn ra ngoài sai bảo Mộc Nam, "Mời tất cả đại phu trong thành đến khám cho phu nhân."

Mộc Nam nghe vậy thì kinh ngạc, hắn hấp tấp nói, "Phu nhân..."

"Vẫn ổn, vẫn ổn," Cố Cửu Tư xua tay, "ngươi mau đi mời, chuyện nhỏ thôi nên đừng quấy rầy người khác."

"Vâng!"

Mộc Nam tuân lệnh, nhanh nhẹn chạy đi.

Cố Cửu Tư quay về phòng, hắn đứng trước mặt Liễu Ngọc Như mà thận trọng hỏi, "Nàng muốn ăn gì không?"

"Ta đã dùng cơm trước khi ngủ." Liễu Ngọc Như nửa nằm trên giường, nàng cười với Cố Cửu Tư. "Chàng ăn chưa?"

Cố Cửu Tư gật đầu, hắn im phăng phắc như đang suy nghĩ cái gì. Liễu Ngọc Như đợi giây lát rồi mở lời, "Ta cứ nghĩ chàng sẽ rất cao hứng."

"A?" Cố Cửu Tư lấy lại tinh thần, gật đầu hệt gà mổ thóc. "Cao hứng chứ! Ta...ta đang rất cao hứng!"

"Bộ dạng cao hứng của chàng hình như không phải thế này?" Liễu Ngọc Như thấy hắn hơi lạ.

Cố Cửu Tư đực mặt ra, "Bộ dạng cao hứng của ta trông thế nào?"

"Cảm xúc biểu lộ rõ ràng," Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ, "khác với hiện tại, nhìn chàng như vừa mắc lỗi ấy."

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ