Liễu Ngọc Như ngủ một đêm, nàng ôm ngân phiếu tỉnh dậy.
Nàng nằm bất động trên giường, nội tâm chết lặng, không muốn suy nghĩ gì cả.
Sau khi thỏa sức phát tiết, tất cả thống khổ lẫn phẫn nộ cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và hoang mang. Nàng không biết những năm qua mình cố gắng vì cái gì, cũng không biết tương lai sẽ sống thế nào.
Có thông minh nhạy bén đến đâu thì nàng vẫn là một tiểu cô nương mười lăm tuổi. Dù đã cập kê nhưng so với cuộc đời dài đằng đẵng của một người, nội tâm cô nương tuổi mười lăm thua xa nội tâm người trưởng thành.
Một người có thể dùng mười lăm năm để học thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh. Song nhiêu đó năm cũng chẳng thể tạo nên một nội tâm bình thản đối mặt với mọi chuyện.
Nàng chẳng thể phản kháng số mệnh, chỉ đành bỏ cuộc. Nàng nằm yên trên giường, không muốn nói chuyện, không muốn ăn uống, không muốn làm bất kỳ cái gì.
Cố Cửu Tư chả dám trêu chọc nàng. Hạ nhân vừa mở cửa hắn lập tức chạy ra ngoài.
Hắn đã nghĩ suốt đêm, hắn không thể cứ chấp nhận số mệnh như vậy, hắn phải chống lại Cố Lãng Hoa! Hắn muốn dập tắt tâm tư của Liễu Ngọc Như!
Hắn phải dùng hành động để biểu đạt sự phản nghịch của mình!
Thế là trong đêm, hắn lấy tiền cất giấu trong phòng rồi thay quần áo. Chờ đến khoảnh khắc hạ nhân mở cửa, hắn phi nước đại ra khỏi Cố phủ. Hạ nhân Cố phủ hoang mang trước tốc độ chạy trốn của thiếu gia nhà mình. Họ ngẩn ngơ nhìn nhau một lát mới tranh thủ đến báo lại với Cố Lãng Hoa. Cố Lãng Hoa và Giang Nhu bật dậy, Cố Lãng Hoa nghe Cố Cửu Tư đã bỏ chạy bèn khoát tay, “Nó chạy kệ nó, nhi tức của ta thì sao? Nhi tức vẫn ở lại chứ? Đã chạy trốn chưa?”
Quản gia đến bẩm báo ngẩn người rồi bối rối đáp, “Ngài ấy vẫn ở đây.”
Không quan tâm nhi tử, chỉ quan tâm nhi tức à?
Biết Liễu Ngọc Như không bỏ chạy, Giang Nhu lẫn Cố Lãng Hoa đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Nhu nói, “Nhi tức còn ở đây là tốt rồi, Cửu Tư muốn chạy thì cứ chạy đi.”
Quản gia: …
Này chắc không phải con ruột rồi.
Cố Cửu Tư không biết Giang Nhu và Cố Lãng Hoa đều mặc kệ hắn. Hắn liều mạng trốn khỏi Cố phủ rồi chạy thẳng đến tửu lầu hắn thường đi. Khi đã ở trong phòng của tửu lầu, hắn phái người báo tin cho Dương Văn Xương cùng Trần Tầm. Sau đó hắn uống rượu, rốt cuộc cũng cảm thấy an toàn hơn.
Hắn ở tửu lầu đợi Dương Văn Xương và Trần Tầm nửa canh giờ mới thấy hai cậu ấm mặc quần áo xộc xệch vội vã tới. Sau khi đóng cửa, ba huynh đệ nhìn nhau. Trầm mặc trong giây lát rồi Dương Văn Xương chắp tay nói, “Chúc mừng, chúc mừng…”
“Đừng chúc mừng,” Cố Cửu Tư thống khổ vỗ trán, “đầu ta sắp nứt toác ra đây này.”
“Sao lại nứt toác?” Trần Tầm đến bên cạnh bàn rót rượu, an ủi hắn, “Chỉ cưới một nữ nhân thôi chứ có gì to tát đâu. Không phải Liễu Ngọc Như thèm muốn thân phận Cố phu nhân sao? Cứ cho nàng ấy đi, về sau chúng ta vẫn vui chơi thỏa thích là được, ngươi đừng lo lắng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
De TodoThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...