Chương 67: Chạy trốn khỏi Dương Châu

1.4K 72 10
                                    

Lời y nói khiến tất cả mọi người ngây dại.

Đột nhiên, có tiếng kêu sợ hãi quái dị phát ra từ giữa đám người, "Ghê gớm, quan phủ muốn giết người, muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành!"

Đám người nhất thời náo loạn muốn tiến về phía trước. Lạc Tử Thương nhìn bốn phía, binh lính dựng thẳng trường mâu, y giận dữ nói, "Ai dám tiến lên, giết tại chỗ không cần luận tội!"

Nghe vậy mọi người mới nín bặt.

Diệp Thế An núp ở chỗ tối, hắn từ xa nhìn thấy thị nữ của Diệp Vận chạy lại gần. Nàng ấy đến bên Diệp Thế An, cúi đầu thì thào, "Tiểu thư nhắn ngài cứ đi trước."

"Muội ấy đang ở đâu?"

"Tiểu thư biết Lạc Tử Thương khóa thành, ngài ấy nói sẽ nghĩ cách."

Diệp Thế An cắn chặt răng, "Muội ấy có thể làm gì chứ!"

Hắn hít sâu một hơi, âm thầm kêu ám vệ tới rồi lập tức ra lệnh, "Mau chóng đi tìm tiểu thư, đưa tiểu thư đến đây bằng bất kỳ giá nào!"

"Còn ngài..."

"Không cần quan tâm ta!" Diệp Thế An nhìn chằm chằm ám vệ, "Bảo vệ tiểu thư, biết chưa!"

Ám vệ chẳng dám nhiều lời, hắn vâng mệnh rồi xoay người đi mất.

Diệp Thế Anh thoáng nhìn xung quanh, mọi người đang giằng co với Lạc Tử Thương. Chính lúc ấy, một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong đám người, tiếp theo có đám người bịt mặt chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào quan binh và giơ đao lên chém!

"Đi mau!"

"Xông lên!"

"Dương Châu sắp loạn, ra ngoài rồi nói!"

Những tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, khắp nơi hỗn loạn. Diệp Thế An rốt cuộc không chờ nổi nữa mà phóng về phía cổng thành.

Lạc Tử Thương đứng ở trước cổng, y lập tức phát hiện Diệp Thế An liền quát lớn, "Bắt lấy hắn!"

Binh lính đổ xô tới chỗ Diệp Thế An, song ngay lúc đó, có tiếng vang lớn từ xa vọng lại và ánh lửa ngút trời xuất hiện.

"Công tử," người bên cạnh sốt ruột nhắc Lạc Tử Thương, "hướng đấy là kho lúa."

Tiếng nổ thứ hai truyền đến, "Công tử, là từ kho binh khí."

"Địch tập kích, địch tập kích!"

Không biết ai hô lên nhưng hiện giờ cư dân thành Dương Châu đã ùn ùn chạy tới cổng thành.

"Mở cổng, đại nhân, cầu xin ngài để chúng ta ra ngoài!" Bá tánh hoảng loạn tột cùng.

Binh lính đang giằng co với Diệp Thế An, Thẩm Minh thầm lặng dẫn người đến giải quyết binh lính và che chở Diệp Thế An ra ngoài. Lạc Tử Thương đoạt lấy cây cung từ người đứng cạnh rồi bất chấp tất cả mà chĩa về phía Diệp Thế An.

"Đại nhân," binh lính cưỡi ngựa từ xa chạy đến trước mặt Lạc Tử Thương, lớn tiếng thông báo, "Vương đại nhân bị ám sát!"

Tay Lạc Tử Thương khẽ run, tên rời cung, Diệp Thế An nhanh nhẹn nghiêng người né tránh nhưng lại bị đại đao chém vào cánh tay.

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ