Chương 118: Mau lên, lôi hết đống xác chết vào

1K 41 9
                                    

Cố Cửu Tư nghe vậy liền ngẩn người, hắn vô thức thốt ra, "Ông học coi bói lúc nào vậy?"

"À," Giang Hà nhún vai, "hôm qua."

"Thế thì dẹp," Cố Cửu Tư tỏ vẻ ghét bỏ, "giữa đường xuất gia sao chính xác được. Ta đi đây."

"Tiểu Cửu Tư," Giang Hà đứng phía sau Cố Cửu Tư mà cười nói, "không nghe lời cữu cữu coi chừng bị người ta đánh đấy."

Cố Cửu Tư thoáng dừng bước, hắn xua xua tay, "Người già thì lo nghỉ ngơi, đừng quản chuyện của người trẻ tuổi."

Hắn nói làm Giang Hà ngớ người, lát sau ông cười nhạo, "Oắt con."

Một thị vệ lại gần Giang Hà nhỏ giọng bẩm báo, "Chủ tử, đây là danh sách quan viên đảm nhiệm việc bảo vệ kinh thành lần này."

Giang Hà nhận lấy danh sách quan viên từ tay thị vệ, sau khi đọc xong, ông tò mò hỏi, "Hửm, tại sao quân trưởng của Nam Thành Quân Trần Mậu Xuân lại phụ trách khu vực Duyệt Thần Tế?"

Thái tử đích thân đề bạt Trần Mậu Xuân nên có thể coi hắn là dòng chính của thái tử. Vị trí của Trần Mậu Xuân vốn do Thẩm Minh phụ trách, vừa nhìn đã biết chuyện thay đổi Thẩm Minh là tác phẩm đến từ tay người quen.

"Nghe nói mới điều động đêm qua." Thị vệ cung kính đáp, "Sau khi đại công tử tới phủ của Chu đại nhân thì người phụ trách được đổi thành Trần Mậu Xuân."

Giang Hà lẳng lặng nhìn danh sách trong phút chốc, ông cười cười, "Ranh con."

Ông gấp lại danh sách rồi đút vào ngực áo và bảo thị vệ, "Nó có kế hoạch của riêng mình, nhớ phái người trông chừng cẩn thận. À, lát nữa ngươi đi nhắn với người phụ trách Duyệt Thần Tế là Dương đại nhân rằng tiết mục đêm nay sẽ có thay đổi nhỏ."

"Thay đổi gì ạ?" Thị vệ không hiểu lắm.

Giang Hà chắp tay lại trong tay áo, ông vừa bước trên hàng lang vừa lạnh nhạt nói, "Hãy để thế thân ra biểu diễn trước khi chủ tế hiến tặng điệu múa. Nhưng đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, chờ đến đúng lúc hẵng đổi thế thân và nhất định phải dùng tử thế."

Múa tế thần trong Duyệt Thần Tế thường chuẩn bị hai người vì sợ sự cố phát sinh. Thế thân hay được chia làm hai loại. Tử thế đều là tử tù phạm trọng tội, chuyên dùng đối phó trường hợp nguy hiểm; nếu sống sót sẽ được coi là lập công và miễn giảm tội trạng. Còn hoạt thế sẽ lên sân khấu nếu chủ tế xảy ra chuyện. Nhưng nhiều năm qua lễ hội vẫn diễn ra bình an nên thế thân dù có cũng hiếm khi lên sân khấu.

Thị vệ ngạc nhiên, sau đấy bật cười, "Chủ tử vẫn lo cho đại công tử."

"Vọng Lai, nó còn nhỏ." Giang Hà gọi tên thị vệ, ông cười, "Nó suy tính được thế này cũng khá nhưng Lạc Tử Thương..."

Giang Hà dừng lại, ông giơ tay ngắt chiếc lá trong sân, đôi mắt cười mang theo sự lạnh lẽo, "Rất khó bắt con rắn độc bò ra từ đống hài cốt."

Vọng Lai đứng cạnh Giang Hà không dám mở miệng. Sau một hồi, hình như hắn nhớ tới cái gì bèn lên tiếng, "Chủ tử, chúng ta có cần..."

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ