Chương 123: Giúp ta điều tra thêm về Lạc Tử Thương

944 41 3
                                    

"Ngươi nói gì?" Lạc Tử Thương ngỡ ngàng. "Thẩm Minh làm gì cơ?"

"Khiêng...khiêng người đi mất."

Thị vệ quỳ gối trong xe ngựa báo cáo lại tình hình cho Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc, hai người đều trố mắt nhìn nhau.

Bọn họ chưa từng gặp ai không làm theo kịch bản như vậy.

Người ta tự đánh mình để nhận tội, chẳng phải nên dừng xe ngựa rồi hai bên khóc lóc và cuối cùng ấm áp hòa giải à? Nếu không thì cũng phải ở trên đường chửi rủa thậm tệ Trần Mậu Xuân, hoặc tiến hành chiến tranh lạnh. Nhưng cái hành động chặn họng, đánh người, rồi khiêng đi này là sao?

"Chúng, chúng ta phải làm gì đây?" Phạm Ngọc vô thức mở miệng.

Lạc Tử Thương nhanh chóng trấn định, y lập tức căn dặn, "Điện hạ đừng hoảng loạn, khiêng rồi thì thôi, điện hạ tiến cử Hùng Anh theo kế hoạch là được."

Phạm Ngọc im lặng gật đầu, Lạc Tử Thương thấy sắp đến giờ lên triều liền cáo lui trước. Chờ Lạc Tử Thương đi khuất, Phạm Ngọc vừa mặc triều phục vừa lộ vẻ suy tư. Thái giám Lưu Thiện ở bên cạnh quan sát khuôn mặt Phạm Ngọc, thận trọng hỏi, "Hình như điện hạ đang sầu lo?"

"Ừ." Phạm Ngọc đáp một tiếng, lát sau, hắn nghĩ ngợi rồi nói, "Ngươi nghĩ thái phó là người thế nào?"

Lưu Thiện cười, "Nô tài chỉ là nô tài, mắt nhìn người sao chính xác bằng điện hạ?"

"Cô cho phép ngươi nói." Giọng Phạm Ngọc bực bội.

Lưu Thiện hấp tấp đáp, "Nô tài thấy Lạc đại nhân vô cùng thông minh."

Vô cùng thông minh.

Tâm trạng Phạm Ngọc nặng nề, Lưu Thiện nhìn sắc mặt hắn mà vội vàng bảo, "Điện hạ, Lạc đại nhân là thái phó của ngài, hai người cùng chung chiến tuyến. Ngài ấy thông minh tức nghĩa ngài cầm trong tay một thanh đao sắc bén, ngài nên cao hứng mới đúng."

Phạm Ngọc liếc nhìn Lưu Thiện, lầm bầm, "Đám nô tài các ngươi có phải nhận tiền của y nên lúc nào cũng nói tốt cho y không?"

"Điện hạ đừng nói mấy lời hù dọa nô tài. Mai sau điện hạ sẽ là thánh nhân, nô tài trung thành hay gian trá đều bị ngài nhìn thấu."

AdvertisementsREPORT THIS AD

Những lời tán dương của Lưu Thiện rốt cuộc khiến Phạm Ngọc vui vẻ hơn một chút. Hắn gật gù, nghiêm mặt nói, "Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin, cô hiểu đạo lý này."

Sau khi nói xong, Phạm Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề, hắn đi một mạch đến đại điện.

Trời mới sáng, mọi người đã tụ tập trước cửa đại điện. Cố Cửu Tư tới trước mặt Diệp Thế An, nhỏ giọng hỏi, "Chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?"

Diệp Thế An xác nhận rồi nói thêm, "Ta đã điều tra cái tên Lan Thượng Minh mà ngươi đề cử, không có vấn đề gì."

"Hắn là người cương trực công chính." Cố Cửu Tư thì thào, "Bây giờ động đến người của thái tử thì tất nhiên bệ sẽ thầm cân nhắc, ta đoán ngài tính lựa chọn người không tham gia đảng phái nào. Thế nên hôm nay đừng đề cử Lan Thượng Minh, các ngươi chỉ cần phản đối khi thái tử tiến cử người là được. Các ngươi cứ vạch tội bất kỳ ai thái tử đề xuất, như vậy bệ hạ nhất định sẽ tự mình tuyển chọn, đến lúc đó ngươi hãy thêm tên Lan Thượng Minh vào danh sách người được đề cử. Những ứng viên khác phải có khuyết điểm để buộc bệ hạ chọn Lan Thượng Minh."

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ