Chương 156: Có tiền mới có quyền lựa chọn

1K 39 25
                                    

Sau kỳ thi, Phạm Hiên ngầm đồng ý cho Cố Cửu Tư nán lại Đông Đô thêm một thời gian. Hắn cùng Chu Cao Lãng, Giang Hà, Trương Ngọc đến Lại Bộ để sắp xếp vị trí đảm nhiệm của những người trúng tuyển. Cố Cửu Tư cũng tới Đông Cung bái kiến Phạm Ngọc vài lần.

Có lẽ vì ngồi cái ghế thái tử đã lâu hoặc do Phạm Hiên nghiêm khắc răn dạy mà Phạm Ngọc biết kiềm chế hơn nhiều so với trước kia; tuy hắn vẫn ngạo mạn nhưng ít nhiều còn giữ thể diện cho người khác.

Phạm Ngọc biết bây giờ Cố Cửu Tư là sủng thần của Phạm Hiên cũng như là người ông chọn để phò tá hắn sau này. Bởi vậy dù hắn chả ưa Cố Cửu Tư nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trò chuyện dăm ba câu mỗi lần Cố Cửu Tư ghé qua.

Cố Cửu Tư khác Chu Cao Lãng; tuổi hắn xấp xỉ Phạm Ngọc, lại ham chơi. Lần nào gặp Phạm Ngọc hắn cũng kiếm mấy món đồ thú vị để tặng, còn nhường nhịn và nói những lời tán dương Phạm Ngọc. Vì thế qua mấy lần tiếp xúc, Phạm Ngọc dần có thiện cảm với Cố Cửu Tư.

Có lần Cố Cửu Tư dâng lên Phạm Ngọc một con vẹt, người hầu mang vẹt đến đúng lúc Diệp Thế An đang dạy hắn. Phạm Ngọc không thể rời mắt khỏi con vẹt, còn Diệp Thế An nhíu mày chất vấn nô bộc đưa nó tới, "Ngươi lấy nó ở đâu ra? Sao lại mang đến vào lúc này?"

"Là Cố đại nhân dâng tặng," nô bộc vội vã quỳ xuống giải thích, "nên nô tài mang vào để điện hạ nhìn một cái."

Hắn vừa dứt lời, con vẹt hăng hái cất tiếng, "Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! Thái tử điện hà anh minh thần võ đệ nhất thiên hạ!"

Lời này khiến Phạm Ngọc phì cười nhưng sắc mặt Diệp Thế An lại khó coi, hắn nghiêm nghị quở trách, "Đang giờ học mà đưa thú vật đến đùa giỡn, mang nó ra ngoài!"

Nô tài nghe Diệp Thế An mắng mỏ bèn nhanh chân đưa con vẹt đi. Hắn làm thế chẳng khác gì vả mặt thái tử, Phạm Ngọc tức khắc nổi giận. Song trước đây hắn tranh cãi với Diệp Thế An bao nhiêu lần thì bị Phạm Hiên trách phạt bấy nhiêu lần, hắn đành cắn răng áp xuống cơn bực tức. Diệp Thế An mắng con vẹt xong liền thấy mình gay gắt với Cố Cửu Tư, hắn cứng ngắc bảo, "Cố đại nhân tặng vẹt cho điện hạ vì muốn nhắc nhở khen ngợi phải đúng với thực tế. Cần cù học tập mới xứng được tán dương, nếu không thì đấy chỉ là châm chọc."

Mấy lời của Diệp Thế An thổi bùng lửa giận trong lòng Phạm Ngọc. Hắn hiểu Diệp Thế An đang nói đỡ giùm Cố Cửu Tư nhưng hắn nhất thời nghĩ Diệp Thế An nói chả sai.

Hắn biết bản thân dốt nát bất tài nên luôn bị khinh bỉ bởi thế gia danh tiếng như Diệp Thế An; những kẻ này suốt ngày giục Phạm Hiên lập hậu sinh con một lần nữa vì coi thường hắn. Hôm nay Diệp Thế An đã tận lực kìm nén nhưng chẳng qua vì nể mặt Cố Cửu Tư thôi. Nghĩ đến đây, tí thiện cảm mà hắn vất vả lắm mới dành cho Cố Cửu Tư tan thành mây khói.

Phạm Ngọc quay ngoắt đầu sang chỗ khác, hắn không tranh cãi gì, chỉ mất kiên nhẫn gõ gõ bàn, "Diệp đại nhân, dạy tiếp đi."

Sắc mặt Diệp Thế An bất mãn cực kỳ trước thái độ của hắn. Song Phạm Ngọc chẳng đôi co thì hắn cũng không thể nhiều lời, hắn đành tiếp tục bài học còn dang dở.

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ