Chương 82: Trừ phi nàng bỏ ta, còn không thì cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
Diệp Thế An treo xong đèn lồng liền đi cùng Thẩm Minh tới phòng ăn. Trong phòng ăn mọi người rộn ràng ngồi quanh cái bàn lớn. Mọi người vừa ngồi xuống, bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc, "Cánh cổng đâu mất rồi?"
Vừa nghe giọng nói này, Cố Cửu Tư vội vàng đứng dậy và vui mừng ra ngoài đón tiếp, "Chu đại ca."
Chu Diệp dẫn Tần Uyển Chi vào, hắn cười ngượng ngùng, "Nhà ta chả có mấy người, chỉ có ta và Uyển Chi nên quyết định tới chỗ ngươi ăn ké bữa cơm. Ta không quấy rầy ngươi chứ?"
"Sao mà quấy rầy được?"
Cố Cửu Tư cười đon đả mời Chu Diệp vào, Liễu Ngọc Như bố trí bàn ghế lại lần nữa cho hắn ngồi.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Liễu Ngọc Như liếc một lượt rồi quay sang nói với Diệp Thế An, "Đáng tiếc Vận nhi không ở đây."
"Muội ấy sắp tới rồi." Diệp Thế An cười. "Chắc sẽ đến nơi vào buổi tối."
Bên ngoài xảy ra chiến loạn, lúc ấy Diệp Thế An thu xếp cho Diệp Vận ở lại giữa đường còn hắn một mình tới đây. Hiện tại nguy cơ ở Vọng Đô được giải trừ nên Diệp Vận mới khởi hành. Tính toán khoảng cách thì nàng ấy sẽ đến đây vào buổi tối.
Mọi người dùng cơm xong, Thẩm Minh lẫn nhóm người Chu Diệp đi ra sân uống rượu. Lúc cả đám uống say khướt thì Liễu Ngọc Như nghe tin Diệp Vận đã vào thành, nàng mau chóng cầm đèn lồng rồi chạy chậm ra ngoài. Nàng vừa chạy đến cổng hẻm đã thấy xe ngựa của Diệp Vận, nàng ấy cho người dừng xe và cuốn mành lên để nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như mặc áo lông chồn, hơi thở gấp gáp. Diệp Vận ngồi trong xe ngựa lặng lẽ nhìn nàng. Sau một hồi, hai người chậm rãi bật cười. Thanh âm Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng và ôn hòa khi nàng cất tiếng, "Ta nghe nói ngươi đã tới nên lại đây đón."
Diệp Vận mím môi cười, nàng ấy dứt khoát cuốn hẳn màn xe lên rồi nhảy từ trên xe ngựa xuống. Sau đó nàng ấy kéo tay Liễu Ngọc Như, cao hứng nói, "Ngươi đã sốt sắng tới đón thì ta sẽ cho ngươi thể diện, để ta đi cùng ngươi nào."
Liễu Ngọc Như nghe Diệp Vận nói mà thấy mũi cay cay, nàng cảm giác người đứng cạnh mình vẫn mang tính tình của một đại tiểu thư hệt như hồi còn nhỏ.
Hai người tay nắm tay, chân đạp lên nền tuyết trắng tạo thành tiếng kĩu kịt. Liễu Ngọc Như im lặng, Diệp Vận cũng im lặng, bao nhiêu lời muốn nói dường như đều được âm thầm bày tỏ qua những dấu chân lặng lẽ này.
Chờ đi tới cổng, pháo hoa đột nhiên nổ tung. Hai nữ hài tử đồng thời quay đầu lại, bọn họ thấy hình ảnh pháo hoa phóng lên trời cao đọng ở trong mắt đối phương.
"Lại một năm nữa trôi qua," Diệp Vận lẩm bẩm thành tiếng.
Liễu Ngọc Như cười, "Đúng vậy, năm trước vẫn còn ở thành Dương Châu ngắm pháo hoa."
"Một năm qua thật gian nan." Diệp Vận quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như mỉm cười, "Về sau sẽ không như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
RandomThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...