Cố Cửu Tư và Chu Diệp nốc rượu xong kích động tới mức kết nghĩa huynh đệ. Gió thổi khiến Liễu Ngọc Như hồi tỉnh, nàng nhìn họ mà thấy hơi buồn cười.
Khi đêm khuya, hai nam nhân uống hết nổi, người hầu đỡ ba người về phòng riêng. Liễu Ngọc Như nằm trên giường cạnh Cố Cửu Tư, hắn say túy lúy, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như giơ tay nhéo mũi hắn, nàng nhịn không được bèn quở trách, “Họa lớn còn ở trước mắt mà ngươi vẫn ngày ngày hí hửng được à?”
“Đời người á,” Cố Cửu Tư nhắm hai mắt, sung sướng nói, “có thể cao hứng một ngày cũng là chuyện tốt. Chả ai biết chuyện tương lai, sầu cũng vô dụng, chi bằng cứ sống thật vui vẻ.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy chỉ liếc hắn một cái, nàng lẳng lặng cười.
Cố Cửu Tư có thể vô tư vô lo nhưng nàng thì không. Hoàn cảnh sinh trưởng của từng người khác nhau nên từ lời nói đến thực hành còn phải dựa vào tính tình mỗi người.
Liễu Ngọc Như ngả xuống giường, nhắm mắt nói, “Ngủ đi.”
Hai người ngủ thẳng đến bình minh, Liễu Ngọc Như thức dậy đúng giờ như mọi ngày. Say rượu khiến nàng hơi đau đầu nhưng vẫn cố gắng đi gặp Giang Nhu và Cố Lãng Hoa. Khi nàng quay về, Cố Cửu Tư đã dậy. Chu Diệp là người dậy đầu tiên, hiện giờ đến từ biệt Cố Cửu Tư.
Tình nghĩa giữa nam nhân với nhau luôn luôn chỉ cần một chén rượu. Chu Diệp nói, “Cửu Tư, ta phải về U Châu đây. Bao giờ ngươi tới U Châu, nếu có chuyện cần thì cứ tìm ta.”
“Được.” Cố Cửu Tư cười, “Nhà chúng ta đang muốn dời sản nghiệp đến U Châu, lúc đó huynh đừng chê ta phiền phức là được.”
“Nhà ngươi muốn mở cửa hàng tại U Châu?” Chu Diệp nghi hoặc hỏi.
Cố Cửu Tư thở dài, “Thương nhân không đấu với quan lại; chúng ta với Vương gia đã ầm ĩ như vậy thì ở lại Dương Châu cũng khó. Thế nên chúng ta tính toán tìm chỗ mới, gặp được nơi thích hợp sẽ dọn đến đó tránh tai họa.”
“Vậy ngươi tới U Châu là đúng rồi.” Chu Diệp cười ha ha. “Phụ thân ta cùng Phạm thúc thúc đều là quan tốt, công bằng lại hiểu lý lẽ, sẽ không chèn ép các ngươi.”
Nói rồi Chu Diệp sai người mang giấy bút đến, hắn đưa cho Cố Cửu Tư một tờ giấy có ghi địa chỉ phủ của hắn ở mặt trên. Hắn thoáng do dự nhưng rốt cuộc vẫn nói, “Cửu Tư, hiện giờ thiên hạ bất ổn, có một số việc ta không tiện nói ra nhưng ngươi nhớ chiếu cố người nhà thật tốt. Hễ xảy ra chuyện thì hãy lập tức rời Dương Châu đến tìm ta. Nếu ngươi không đi được thì cứ sai bảo gia đinh. Chúng ta tuy chưa quen biết bao lâu nhưng trong lòng ta đã coi ngươi như huynh đệ, chuyện ta có thể làm dĩ nhiên sẽ tận lực giúp đỡ.”
Cố Cửu Tư nghe liền biết Chu Diệp nghiêm túc chứ không phải đang đùa giỡn. Hắn cũng thu lại vẻ cợt nhả thường ngày mà trịnh trọng nói, “Chu huynh yên tâm, ta không phải người thích khoe sức khoe tài. Nói thật, những lời huynh nói ta đều hiểu rõ. Nếu có ngày ta cùng đường mạt lộ, hy vọng Chu huynh có thể cho ta con đường sống.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
RandomThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...