Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư tức khắc cảm thấy đau đầu.
Không chỉ mình hắn mà mọi người có mặt trên triều đều thấy đau đầu.
Phạm Hiên đề xuất, Chu Cao Lãng phụ họa, người nắm quyền giữ im lặng, quan thất phẩm như ngươi đứng ra gây rối làm gì?
Ai chả biết Lạc Tử Thương không phù hợp làm thái phó? Nhưng nếu Phạm Hiên đã mở miệng thì tất nhiên ông đã làm giao dịch với y và giao dịch này không phải thứ quang minh chính đại. Diệp Thế An ra mặt phản đối như thế khiến tất cả mọi người đều lúng túng.
Phạm Hiên ngồi trên cao, ông trầm mặc mất một lúc lâu; tiếp tục hỏi thì không được, mà giữ im lặng cũng chẳng ổn. Diệp Thế An vẫn quật cường đứng đấy, bộ dạng như muốn nói dù máu bắn tung tóe đại điện thì hắn cũng phải lên tiếng can ngăn. Cố Cửu Tư lẫn Thẩm Minh nhìn mà ruột gan xoắn xít cả lên.
Sau một hồi, Cố Cửu Tư khẽ tằng hắng rồi bước ra khỏi hàng và nói, "Bệ hạ, thần với Diệp đại nhân đều xuất thân Dương Châu nên tự nhủ cũng tương đối hiểu biết Lạc công tử. Tài năng và học vấn của Lạc công tử xuất chúng nhưng để trở thành thái tử thái phó thì e chưa ổn, mong bệ hạ cân nhắc nhiều hơn. Có điều cả thần lẫn Diệp đại nhân vẫn còn trẻ, không suy nghĩ sâu xa bằng bệ hạ, đây chỉ là kiến nghị mong bệ hạ suy xét thôi."
Mấy lời này nghe qua thì giống đứng chung thuyền với Diệp Thế An nhưng thực chất lại cho Phạm Hiên đường lui và trao quyền quyết định vào tay ông. Sắc mặt Phạm Hiên bớt sa sầm hơn, ông đang định lên tiếng thì thấy Diệp Thế An lại muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc ấy, Cố Cửu Tư vô cùng quyết đoán nhấc chân lên rồi giẫm xuống chân Diệp Thế An. Diệp Thế An đau tới mức suýt chút nữa kêu thành tiếng song vẫn ngậm chặt miệng theo bản năng. Trong giây phút hắn bị đánh lạc hướng, Phạm Hiên liền bảo, "Cố ái khanh nói đúng, để trẫm suy xét lại việc này."
Nói xong, Phạm Hiên không để mọi người tiếp tục bàn bạc mà phất tay tuyên bố hạ triều.
Diệp Thế An bị Cố Cửu Tư giẫm què chân nên cần Cố Cửu Tư và Thẩm Minh dìu hắn khập khiễng đi ra ngoài. Khi lên xe ngựa, Cố Cửu Tư đỡ Diệp Thế An ngồi xuống rồi khuyên nhủ, "Hiện giờ bệ hạ dồn hết sự chú ý vào Lưu Hành Tri, đảm bảo ngài cho rằng chỉ cần ổn định Dương Châu là được. Đứng sau Lạc Tử Thương chính là Dương Châu nên ngài không thể đụng tới y. Ta biết ngươi có thù với Lạc Tử Thương nhưng hôm nay quả thật không phải cơ hội tốt để ra mặt..."
"Vậy khi nào mới là cơ hội tốt?" Diệp Thế An bất chợt hỏi.
Cố Cửu Tư trầm mặc giây lát, hắn chậm rãi nói, "Thế An, ngươi phải nhẫn nại."
"Ta đã rất nhẫn nại!"
Diệp Thế An đột ngột lên giọng, hắn gầm thét, "Khi cha ta chết, ta không nói gì." Mắt Diệp Thế An đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. "Ngày Vận nhi bị kiệu nhỏ nâng vào Vương gia từ cửa sau, ta cũng chẳng kích động. Nhưng đây không phải Dương Châu, ta không phải chịu đựng sự quản thúc của y, ta đang ở Đông Đô! Thúc phụ ta là ngự sử đại phu, ta là quan viên của Trung Thư Môn Hạ, ngươi còn bảo ta phải nhẫn nại? Rốt cuộc đây là nhẫn nại hay nhu nhược?! Nếu hôm nay ta không cản trở y thì sau này liệu có làm được?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
LosoweThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...