Liễu Ngọc Như cầm hộp son phấn thật lâu mới hoàn hồn.
Các cô nương trong tiệm đều đang vội vàng lựa hàng, không ai phát hiện Cố Cửu Tư nói chuyện với nàng. Ấn Hồng cũng đi chọn một hộp son phấn, lúc trở về thấy đồ trong tay Liễu Ngọc Như thì cười hỏi, “Tiểu thư, ngài không chọn thêm sao?”
“À, ừ.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu. Hiện giờ cô nương nào cũng hăng hái lựa đồ, nếu nàng không chọn gì hết thì có vẻ khác thường.
Nàng lặng lẽ thu hộp son phấn vào trong tay áo rồi tiến lên lựa thêm mấy hộp. Chưởng quầy cười với nàng, “Liễu tiểu thư, tính tình Cố công tử là vậy đấy, ngài đừng để bụng. Hắn vốn là dạng miệng dao găm tâm đậu hủ. Nhất định huynh đệ ngài ở sòng bạc chơi thắng hắn nên mới tìm ngài trút giận, ngài chịu khó nhịn chút sẽ không sao. Ngài xem, hắn hả giận liền cao hứng vung tiền.”
“Tỷ nói phải.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Để tỷ tỷ chế giễu rồi.”
Liễu Ngọc Như ở cửa hàng chọn son phấn, Cố Cửu Tư lại đi sòng bạc tiếp tục đánh bài. Cuộc đối thoại giữa hai người nhanh chóng truyền về Cố gia. Cố Lãng Hoa đang ở đại sảnh cùng phu nhân của mình, ông nổi giận đùng đùng mắng Cố Cửu Tư, “Thằng nhãi ranh chẳng biết tốt xấu, nó nghĩ vì sao ta cho nó đính hôn chứ? Còn không phải sợ cữu cữu nó tiến cử nó vào cung rồi với diện mạo như vậy, ngộ nhỡ khiến công chúa coi trọng thì nó chịu nổi sao?”
“Ông đừng tức giận,” Cố phu nhân Giang Nhu thở dài, “Cửu Tư nói cũng đúng. Dù sao cũng là hôn sự của nó, để nó tìm người mình thích đi. Ông mà hồ đồ cho nó đính hôn rồi lại trúng người nó chẳng thích thì chung quy vẫn không thỏa đáng.”
“Thế nào mới thỏa đáng? Sánh đôi với công chúa thì thỏa đáng?!”
Trong lúc hai người tranh cãi, quản gia vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
“Lão gia! Phu nhân!” Quản gia phấn khích thông báo, “Tìm được rồi!”
“Tìm được gì?” Cố Lãng Hoa lẫn Giang Nhu đều ngớ người.
Quản gia hào hứng đáp, “Ý trung nhân của thiếu gia á!”
Lời này vừa vào tai, Giang Nhu lên tiếng ngay tức khắc, bà cao giọng hỏi, “Cửu Tư có ý trung nhân?! Sao nó không nói với chúng ta?”
Đối lập với Giang Nhu, Cố Lãng Hoa trầm tĩnh bảo, “Sao ngươi biết Cửu Tư có ý trung nhân?”
Quản gia phấn chấn thuật lại lời của thị vệ, “Thiếu gia bảo không phải cô nương này thì không cưới. Nói vậy là ý trung nhân rồi còn gì? Lão gia, ta biết cô nương này, cũng đã phái người hỏi thăm. Là một cô nương có gia cảnh trong sạch, tính tình cực tốt, dung mạo tuy hơi bình thường nhưng không xấu. Cưới vợ phải cưới vợ hiền, mà thiếu gia thích mới là điều quan trọng nhất.”“Quản gia nói phải.” Giang Nhu phục hồi tinh thần rồi vội thu xếp, “Ngươi nhanh chóng chuẩn bị, hỏi han lại hoàn cảnh của cô nương kia. Nếu đúng là cô nương tốt, ngày mai ta cùng lão gia sẽ tới cửa cầu hôn.”
Quản gia nhận lệnh bèn nhanh chân lui xuống. Cố Lãng Hoa hồi tưởng những lời quản gia nói rồi quay sang nhìn Giang Nhu, “Phu nhân, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
De TodoThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...