Chương 144: Nàng vững tin mọi người có thể sống sót, và cũng cần phải tin như

890 36 2
                                    

Chương 144: Nàng vững tin mọi người có thể sống sót, và cũng cần phải tin như thế



Mọi người chạy từ trong thành ra ngoài thành. Ban nãy Liễu Ngọc Như đi ngược hướng, bây giờ xuôi theo dòng người nên tốc độ nhanh hơn nhiều.

Nàng vừa đi vừa nghiền ngẫm tình hình hiện tại. Bạo loạn nổi lên không phải chuyện hiếm gặp; với công trình lớn như tu sửa Hoàng Hà, bất kỳ sai lầm nào cũng dễ dẫn đến tình huống đó. Song nguyên nhân thường vì quan phủ tham ô quá nhiều, áp bức bá tánh trị thủy mới sinh ra xung đột. Trong thời gian qua, Cố Cửu Tư liều mạng trông chừng cả việc phát tiền cho công nhân lẫn đồ ăn thức uống và chỗ ngủ nghỉ hàng ngày. Dù có bạo loạn thật thì tuyệt đối sẽ chẳng nhằm vào Cố Cửu Tư.

Hơn nữa mấy công nhân trị thủy này hô hào rất đồng bộ, thanh âm to lớn vang dội chả có chút lộn xộn; rõ ràng bọn họ đã luyện tập chứ không phải nhất thời bộc phát. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể vì Vương Tư Viễn chết nên các gia tộc địa phương chó cùng rứt giậu mới mưu toan dàn dựng bạo loạn để ám sát Cố Cửu Tư.

Nàng dẫn theo người gấp rút chạy tới cổng huyện nha. Vừa đến nơi đã chứng kiến huyện nha bị bao vây kín mít bởi đám người mặc quần áo công nhân trị thủy, bọn họ còn đập phá cánh cổng. Liễu Ngọc Như thấy cảnh tượng này liền gầm lên, "Điêu dân sao dám càn quấy trước cổng huyện nha?!"

Tiếng rống này khiến các công nhân trị thủy sững sờ. Liễu Ngọc Như chắp tay trước người, vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan trang thường ngày mà lớn tiếng nói, "Mau tránh ra cho ta, phạm thượng quan phủ là phải xử chém theo luật. Cút ngay!"

"Nói năng kiểu này chắc là thái thái của quan gia nào rồi," một kẻ trong đám người cười lạnh lùng.

Hắn vừa lên tiếng thì tức khắc thổi bùng sự phẫn nộ của quần chúng. Liễu Ngọc Như liếc nhìn người nọ rồi bảo, "Gọi chủ tử nhà ngươi ra đây nói chuyện."

"Chủ tử?" Người nọ lập tức phản bác, "Ta chẳng qua là dân đen thấp cổ bé họng muốn đòi công lý, lấy đâu ra chủ tử chứ. Ngươi đừng ngậm máu phun người!"

"Bớt nói lời vô nghĩa đi," giọng Liễu Ngọc Như lạnh lẽo, "ta biết rõ các ngươi toan tính cái gì. Đã muốn làm điêu dân thì ta cho các ngươi làm, nhưng nhớ nhắn Vương Thụ Sinh rằng kích động bá tánh mạo phạm quan phủ chính là mưu phản."

Khóe môi Liễu Ngọc Như cong lên, "Việc này khác với ám sát khâm sai đại thần. Gã không dám sai người giết khâm sai nhưng lại dám sai người đi mưu phản, to gan thật đấy."

"Đồ ngậm máu phun người!" người nọ tức khắc gào lên.

Liễu Ngọc Như cười mỉa mai, "Sao bảo không có chủ tử?"

Sắc mặt người nọ cứng đờ, Liễu Ngọc Như chắp tay trước người mà bình thản nói, "Trước khi vào thành ta đã cho người ở ngoài chờ. Một khi ta phát tín hiệu, người bên ngoài sẽ lập tức mang lời khai tự tay ta viết đến Đông Đô. Tới lúc đó để xem toàn bộ Vương gia các ngươi có bị chém đầu hay không!"

"Ngươi..."

Nam tử kia nhào tới đánh Liễu Ngọc Như. Nàng lui về sau một bước, đồng thời móc ra đạn báo hiệu. Hộ vệ đứng chắn trước nàng, Liễu Ngọc Như vừa cầm đạn báo hiệu vừa quát chói tai, "Ngươi tiến lên một bước xem!"

[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ