Liễu Ngọc Như vừa ra lệnh, Thẩm Minh lập tức đi tra xét.
Liễu Ngọc Như không có nhiều thời gian để phung phí. Sau khi nắm rõ toàn bộ tình hình ở Dương Châu, nàng sử dụng lại chiêu cũ; thu mua lương thực với giá cao để nâng giá lương thực. Thuộc hạ của nàng cải trang thành nhiều nhóm người đi khắp nơi dò hỏi giá lương thực thành Dương Châu, sau đó tung tin đồn giá lương thực tăng cao. Thế nên chưa đầy mấy ngày, giá lương thực tăng đột biến.
Những ngày này ở Dương Châu luôn khiến Ấn Hồng lo lắng tột độ, lòng nàng ấy căng như dây đàn. Chờ đến lúc mọi chuyện ổn định giống mấy lần trước nàng ấy mới thở phào mà nói với Liễu Ngọc Như, "May là mọi thứ thuận lợi, mấy hôm trước em lo gần chết. Chúng ta đã thu gom gần đủ chín mươi vạn thạch lương thực, cô gia có thể nghĩ cách giải quyết số còn lại. Ngài theo đuổi cái gì mà nhất định phải mạo hiểm như vậy?"
"Ta đi những nơi khác em không cảm thấy mạo hiểm," Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười, "sao tới Dương Châu lại nghĩ thế?"
"Địa phương khác sao giống Dương Châu được?" Ấn Hồng mạnh mẽ đáp, "Vương Thiện Tuyền quá hung ác."
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười, "Nếu tiết độ sứ của các châu kia biết chúng ta làm gì thì cũng chẳng hiền lành hơn Vương Thiện Tuyền là bao."
Liễu Ngọc Như giơ tay tô lại lông mày, hờ hững nói, "Việc chúng ta làm giống như đi trên lưỡi đao. Ta đã đi qua cả Thương Châu lẫn Thanh Châu thì không lý gì lại nhả ra khối thịt mỡ là Dương Châu. Huống hồ, ngươi nghĩ ta chỉ muốn thu gom lương thực ư?"
Liễu Ngọc Như nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, giọng điệu bình thản, "Đánh trận thoạt trông phải dựa vào sức mạnh quân sự, song thực tế chẳng phải cũng cậy nhờ sức mạnh đồng tiền sao? Nếu ta có thể vơ vét một phần tiền bạc ở Dương Châu thì mai sau Dương Châu sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, miễn cho U Châu thêm phiền phức."
Ấn Hồng ngây người, nàng ấy không ngờ Liễu Ngọc Như còn suy tính như vậy. Nàng ấy thận trọng lên tiếng, "Phu nhân, thật ra đây là việc của đàn ông. Ngài không cần bận tâm nhiều vậy."
Giờ đến lượt Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ.
Kỳ thật nàng thường xuyên nghe những lời tương tự như Ấn Hồng vừa nói, thậm chí chính nàng thỉnh thoảng cũng nói. Nhưng hiện giờ không biết vì sao mà đã lâu nàng chả còn suy nghĩ như thế nữa. Nàng liếc nhìn Ấn Hồng, mãi mới chậm rãi bảo, "Cứ xem như ta làm vì lang quân đi. Vương Thiện Tuyền ức hiếp Cố gia đến mức đó, nếu ta tới Dương Châu mà không trút giận thì chẳng cam lòng nổi."
Ấn Hồng vừa cười vừa xoa vai cho Liễu Ngọc Như, "Tính tình phu nhân vẫn y hệt một tiểu cô nương, từ nhỏ đến giờ không hề thay đổi. Tô phu nhân mà biết sợ sẽ giận lắm."
"Cho nên," Liễu Ngọc Như quay đầu liếc Ấn Hồng một cái sắc lẻm, "đừng để bà biết không thì ta hỏi tội em đấy."
Ấn Hồng vội vàng gật đầu, hai người cười ầm ĩ như ngày còn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Đúng lúc ấy, bên ngoài thông báo Thẩm Minh đã trở lại.
Thẩm Minh vừa vào cửa liền rót trà rồi nói, "Ta chạy khắp Dương Châu mới biết Lạc Tử Thương từ đâu tới."
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn nhanh chóng quay đầu lại, "Y từ đâu tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
De TodoThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...