chương 32: mít ướt

919 107 5
                                    

" Cái tay khoanh lại rồi thì để yên, anh hai đang đùa với cục em sao? "

Trong phòng kín có sự hiện diện của hai người, Trần Huy ngồi trên ghế cố gắng kìm chế cơn giận nhìn đứa nhỏ không an phận đứng khoanh tay trước mặt.

Đứa nhỏ nghe bắt lỗi liền dừng lại cử động tay, lo sợ giải thích " Không có anh hai, tại cục em ngứa nên mới gãi, con kiến cắn cục em. Cục em không dám mà anh hai "

Trần Huy yên lặng nhìn nó, đứa nhỏ mím môi không nói nữa, mắt cố nhìn anh hai để không cúi đầu xuống nhưng sợ đến chỉ nhìn nổi cổ áo anh hai. Anh hai hiện tại rất đáng sợ, không muốn nhìn, không dám nhìn.

Em trai là do anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bản thân thương nó hơn bất cứ ai. Bây giờ đứa nhỏ đứng trước mặt bày ra bộ dáng tội nghiệp như vậy anh làm sao có thể không mủi lòng.

" Trần Thiên "

" Dạ anh hai "

Đứa nhỏ chân mang giày, các ngón chân bên trong vì sợ mà cũng quập lại theo. Trần Huy nhìn không được năm giây liền thở dài một hơi.

" Lại đây "

" Lại đây anh hai coi "

Đứa nhỏ bị kêu hai lần mới dám nhúc nhích. Trần Huy kéo em trai ngồi lên đùi xem một lát, chỗ thịt cánh tay gần cù trỏ bị con gì cắn đến nổi mẫn đỏ.

" Có ngứa lắm không? Không được gãi nữa, nhìn xem ai gãi đến bong da rồi"

Trần Huy kéo áo khoác lấy ra thuốc bôi, ở cạnh em trai lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn, thịt đứa nhỏ rất độc rất hay bị bọ cắn, bị cắn rồi sẽ sưng đỏ lên một mảng.

Trần Huy thoa thuốc không nói một lời nào, em trai nhìn tay mình rồi lại nhìn anh hai, rốt cuộc hôn một cái rõ kêu.

" Đừng có nịnh anh hai. Anh hai đã nói ở nhà không được đi đâu tại sao không biết nghe lời, tai không dùng phải không? "

Đứa nhỏ được thoa thuốc xong liền đứng lên khoanh tay, hôm nay đứa nhỏ định nấu một bữa ăn cho anh hai, mấy hôm trước nó xem ở trên mạng cảm thấy rất dễ nấu bản thân có thể làm được, dạo gần đây anh hai rất bận, đi sớm về khuya nhất định là ăn không đủ chất rồi vậy nên em trai nhỏ là muốn tẩm bổ cho anh hai. Ở trong thôn không có chỗ bán nguyên liệu đành phải chạy ra đến siêu thị ngoài đường lớn để mua. Trên đường mua về lại gặp tai nạn ngã cây to kết quả đành phải chạy đường vòng mà gặp trúng anh hai.

" Cục em xin lỗi anh hai "

" Vì sao xin lỗi anh hai? "

Đứa nhỏ vừa sợ vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt, đang ở sở cảnh sát nếu lỡ ai mở được cửa phòng vào thấy em đang bị anh hai la thì sao. Nhưng mà không có nhiều thời gian nghĩ đến như vậy, áp lực trước mặt đáng sợ hơn, đáng sợ nhất.

" Cục em không nghe lời anh hai, anh hai kêu cục em ở nhà mà cục em ở ngoài đường "

" Vậy sao? Vậy thì hư lắm, phải bị đòn rồi "

Đứa nhỏ mím môi muốn khóc, vừa sợ đau vừa sợ có người biết được, dù sao số lần bị anh hai đánh đòn miễn cưỡng nói thì cũng không nhiều, Trần Thiên lại là một đứa trẻ da mỏng, bị đòn rất đau, em đương nhiên không muốn.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ