chương 01: em về chưa?

2.7K 170 11
                                    

Trần Huy nằm trên đùi em trai xem tv, đứa nhỏ bên cạnh lại chẳng mấy quan tâm chỉ lo thưởng thức đĩa trái cây trên tay, thỉnh thoảng đút anh hai mấy miếng "Mai công chúa đưa em đi học nhớ mua thêm nho cho em nha, ở nhà hết trơn"

Trần Huy há miệng cắn lấy miếng xoài gật gật "Cay quá"

Trần Thiên lại quơ tay qua bàn kế bên lấy ly nước lạnh cho anh hai uống, mẹ Giang ngồi bên cạnh xem TV cũng không xa lạ gì, bình thường con trai nhỏ thích ra dáng anh trai hơn, đứa lớn ra ngoài như thế nào không biết nhưng về nhà liền thích làm nũng cho em trai chiều, chính là chiều riếc sắp lười biếng luôn rồi.

Ngọc Giang hiểu rõ tính con trai, bình thường đùa đùa giỡn giỡn với em trai, hay làm nũng tỏ ra mình trẻ con chỉ để em vui, Trần Huy ở một góc nào đó rất chững chạc thậm chí có hơi già dặn, điển hình như bây giờ vui vẻ như thế thử Trần Thiên sai sót gì xem nó có còn giữ vẻ mặt đó nữa hay không.

Suy nghĩ nhiều như thế đến khi nhìn lại đã thấy con trai lớn ngồi gọt xoài cho em trai, một miệng càu nhàu "Đã nói cái gì cũng phải cẩn thận, chỉ là xước qua? nếu lỡ thật sự đứt tay thì sao?"

Trần Thiên bên cạnh ôm lấy bắp tay anh hai, đầu ngã vào vai "Nhưng mà thật sự chỉ xước qua thôi à, em đâu có bị gì đâu"

Tay Trần Huy ngừng lại "Đợi đến bị rồi mới sợ hả? Vừa dùng dao mắt thì nhìn TV, em có nhiều mắt lắm sao?"

Trần Thiên gật đầu lia lịa "Ưm, ưm, ưm, em sai rồi, sai rồi mà, đừng nổi giận, đừng nổi giận nha, công chúa, vuốt cục giận vuốt cục giận xuống"

Tay Trần Thiên xoa xoa lưng anh hai cười lấy lòng. Trần Huy liếc em trai một cái "Đút anh hai"

"Được được được, đút công chúa miếng xoài to. Thương thương nha"

------------------

Hôm nay quả thật không như dự định chút nào, lúc sáng rõ ràng trời vẫn rất trong xanh vậy mà mới đó đã âm u mây đen giăng kín cả, cũng may là về nhà sớm nếu không để em trai mắc mưa nó sẽ không chịu lạnh nổi.

Trần Huy để em trai cuộn chăn trên phòng còn bản thân thì ở dưới bếp phụ ba mẹ mấy việc lặt vặt, thỉnh thoảng còn lên xem xem đứa nhỏ có run không, thân thể Trần Thiên dù là một chút lạnh cũng không thể chịu được huống hồ bây giờ trời đã muốn bão rồi, anh còn cảm thấy lạnh thì em trai nhất định còn khó chịu đến mức nào nữa.

"Công việc con dạo này nhiều không, cũng phải coi chừng em nữa đó, đang tuổi ăn tuổi lớn dễ phát sinh nhiều thứ"

Ngọc Giang một bên thái thịt vừa nói vừa đút con trai một miếng ăn thử, Trần Huy được lợi cười híp mắt, đầu gật gật "Dạ, tới tuổi dậy thì rồi, bức rức trong người nên tính tình có lúc cũng khó chiều lắm, còn quậy hơn hồi trước"

"Quậy được với con sao?" Ba Minh vẫn đang cho gia vị vào nồi súp cười cười tiếp lời, ai chứ đứa con lớn này ông còn không hiểu hay sao, nghiêm khắc, cực kì nghiêm khắc nhưng cũng rất tùy hứng, cái gì không quá đáng nó liền hùa theo em trai chơi cho banh luôn. Vậy nên người ba này như ông vẫn còn chỗ đứng, vẫn còn có thể huấn người.

"Bama, anh hai" Nói một chút đã thấy thằng nhỏ trùm nguyên cái chăn to ngồi dưới sàn bên cạnh, mẹ Giang ngừng việc đang làm rửa tay đi lại sờ trán con trai "Sao vậy, không có sốt, mẹ lấy nước ấm cho con uống nha"

Đứa nhỏ run run dạ một tiếng, Trần Huy đặt mớ rau đã nhặt xong qua một bên đi lại lấy ghế ngồi lên bắt lấy em trai nhỏ đặt lên đùi ôm vào lòng. "Chịu được không, anh hai lấy thêm túi sưởi"

Trần Thiên lắc đầu "Chịu được, công chúa ôm sẽ chịu được"

Ba Minh múc một chén súp, thịt sườn dùng kéo cắt nhỏ rồi bưng lại cho con trai lớn "Anh hai đút cho em đi, ba đi làm thêm một chén cho"

"Dạ" Trần Huy thổi một muỗng đút em trai rồi lại dùng đũa gắp thịt sườn cho em trai cắn, đứa nhỏ vừa mím môi ăn vừa nhịp nhịp "Hai hồi nãy Bin xem phim ma"

Bin là tên ở nhà của Trần Thiên, dạo này thằng nhỏ hơi khó ở nên bảo cái tên đó giống con gái không thích nữa không cho anh hai gọi, hôm nay lại xưng như vậy chính là đang muốn làm nũng rồi.

"Sợ hả? Sợ mà vẫn thích xem" Trần Huy vén vài cọng tóc rũ xuống mắt em trai qua một bên rồi xoa xoa thái dương nó.

"Tại phim hay nhưng mà anh hai, Bin sợ tối nay gặp rồi sao"

Thằng em này là vậy, mỗi lần xem phim ma xong là làm nũng từ sáng đến chiều sợ đông sợ tây bám lấy anh hai không cho rời nửa bước. Bao nhiêu cao lãnh gầy dựng ở bên ngoài mất hết.

"Nếu trên đời này có ma thì anh hai đã gặp lâu rồi, há miệng"

Trần Thiên nghe lời há miệng, anh hai cầm ly nước ấm đã cấm ống hút kim loại cho nó "Uống từ từ"

"Công chúa men quá, ra dáng anh trai rồi, 10 điểm"

Trần Huy hôn lên vành tai em trai còn cạp vài cái "100 điểm cơ"

"Được, cho anh hai 99 điểm"

"Tại sao là 99 điểm?"

"99 là 99 đó, còn một điểm để dành, xem biểu hiện anh hai đã"

"Nhóc con lắm chuyện, há miệng"

--------------------

" Bin đâu rồi mẹ" Trời xế trưa hiện tại nắng lên cũng đã bớt lạnh, cả nhà vừa ăn cơm xong Trần Huy tắm một lát trở ra đã không thấy em trai, cứ nghĩ là nó xuống nhà chơi với mẹ.

"Em không có trên phòng sao, mẹ không thấy nó xuống đây"

"Con không thấy, mới nãy còn thấy nó ngồi trong phòng chơi điện thoại con mới đi tắm, bây giờ tắm ra không thấy nữa"

Mẹ Giang cũng bắt đầu lo, ba tụi nhỏ hỏi một tiếng cũng không biết nó ở đâu. Trần Huy bấm gọi em trai lại thấy điện thoại reo ở nhà, nó đi đâu mà cả điện thoại cũng không mang theo. Ngọc Giang và con trai chia nhau đi tìm, tìm khắp cả khu vẫn không thấy Trần Thiên, ba Minh chạy xe ra đường lớn xem con trai có đi dạo phố không, Trần Huy mồ hôi ướt hết cả lưng áo, sợ em trai xảy ra chuyện, sợ em trai vì chuyện gì mà bỏ đi.

Rầm

Trần Huy vẫn đang chạy khắp nơi tìm người thì ông trời không nể mặt mà đánh một tiếng, dạo này đang bị ảnh hưởng bởi bão nên hở một chút là mưa không định trước được, em trai sợ lạnh bây giờ lại trái trời lỡ nó đang ở ngoài đường thì biết làm thế nào. Trần Huy lo đến mặt hơi tái, chân tán loạn chạy hết hẻm này đến hẻm khác, nhà bạn bè người quen ở gần đều ghé vào vẫn không có kết quả.

Lúc này hình ảnh mấy nạn nhân nhỏ tuổi do chính mình khám nghiệm lại hiện lên trong đầu anh, em trai mười sáu tuổi nhưng rất nhỏ con thêm vừa bị lạnh nên nó hơi yếu lỡ bị kẻ xấu bắt mất hoặc bị hãm hại thì anh biết làm sao.

"Trần Thiên"

A Huy kêu to, đáp lại chỉ là tiếng mưa chạy dài hối hả đổ xuống, em trai không thấy chỉ thấy không gian như chết lặng.

Bất lực,

Sợ hãi!

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ