chương 20: biến cố

942 134 38
                                    

" Tỉnh lại đi, anh mày sắp đến rồi "

Nhất Trung vỗ mạnh vào mặt Trần Thiên, đứa nhỏ này vốn da dẻ trắng hồng dù cho cái tát vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát nhưng gương mặt vẫn không che được vết bàn tay đỏ chói.

" Anh là ai? "

Hai tay Trần Thiên bị trói chặt ở phía sau dù cho đứa nhỏ có cố gắng thế nào cũng không thể nới lỏng, Trần Thiên không hoảng sợ ngược lại là tò mò, đứa nhỏ không biết người này có thù oán gì với nhà mình, tại sao lại bắt cậu đến đây.

" Anh mày vừa mới gọi cho tao, chắc nó sẽ mau tới thôi "

Trần Thiên nhíu mày, cái mông phía sau vẫn đang âm ỉ, cả tay cũng bị dây thừng siết đến sưng đỏ trói vào một cái bàn đã lâu năm đặt giữa sân thượng. Trần Thiên có cố cũng không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra " Anh định làm gì? "

" Chơi một trò chơi để đợi anh mày đến "

Nhất Trung từ dưới bàn nơi Trần Thiên đang ngồi lấy ra một sợi dây thừng dài khoảng hơn 1m, hắn gập đôi nó lại hướng đến Trần Thiên nở một nụ cười, tiếng răng chạm vào nhau vang lên răng rắc.

" Ở nhà chắc anh mày không đánh mày đâu nhỉ? Còn khoảng 30', cố gắng nhé "

Dây thừng Nhất Trung đang cầm dày khoảng một ngón tay trỏ, hắn nhập đôi lại sức sát thương càng lớn hơn, Trần Thiên có hơi hoảng hốt nhưng cũng không đến nổi sợ hãi, trên đời này chắc chỉ có anh hai cầm những thứ như thế này cậu mới sợ đến sống chết không quên. Trần Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ nhắm mắt lại chưa đầy một giây đã trúng một phát lên bã vai, lực tay không hề nhẹ, Trần Thiên đau đến cắn răng, không phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

Nhất Trung thấy vậy càng cảm thấy thú vị, hắn tiếp theo cởi dây đang cột đứa nhỏ vào bàn ra, Trần Thiên dùng hết cả sức lực đứng lên lại bị hắn kéo lại dùng chân đá lên ống quyển cậu, Trần Thiên không có thế lập tức ngã xuống đất.

Nhất Trung một lần nữa giơ thứ đang cầm trên tay ra trút xuống, tấm lưng nhỏ bé qua lớp áo sơ mi chịu không ít đau đớn, Trần Thiên ngậm chặt môi, một âm thanh đau đớn cũng không phát ra hướng hắn quát lên " Đồ khốn, ở nhà anh thiếu đánh sao, anh là ai tôi còn không biết, làm cái quái gì vậy? "

Nhất Trung nhíu mày.

" Cái miệng cũng rất cứng, để tao xem mày như thế được bao lâu "

Nhất Trung dùng dây thừng bất kể chỗ nào đều quật qua, Trần Thiên co cả người lại, hai tay bị trói phía sau không thể đưa lên che lại gương mặt kết quả trúng một vệt đỏ dài chỉ ở dưới mắt khoảng một cm.

Trần Thiên liên tục bị đánh, thương cũ thương mới chồng lên nhau vượt qua sức chịu đựng, Nhất Trung đánh là muốn lấy mạng, Trần Thiên cắn môi không ngăn được thét lên một tiếng " A.. "

" Sao thế? Mới đấy đã không chịu được? Đến khi anh hai mày đến còn rất lâu đấy "

Trần Thiên cơ hồ rớt một giọt nước mắt " Anh hai... "

Nhất Trung nắm lấy tóc Trần Thiên kéo cậu ngồi dậy một tay vuốt gương mặt đứa nhỏ, trên má Trần Thiên có một vết bầm, Nhất Trung cười quỷ dị bóp chặt lấy " Cứ khóc đi cho đến khi mày không còn được thấy nó nữa, tao sẽ không để nó chết, nó phải sống để nếm mùi vị mất đi người thân là như thế nào, hy sinh nhé cậu bạn nhỏ, hahahaha "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ