Hai đứa nhỏ theo thầy chủ nhiệm về trường, cả đoạn đường đi đều bẽn lẽn không dám lên tiếng. Hữu Thành đôi lúc lại cõng Trần Thiên một đoạn sau đó bạn nhỏ hết mỏi chân lại trèo xuống chạy nhảy rồi cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi tới nơi mới thôi.
Thanh Phong trên đường đi cũng không nói gì chỉ là trong lòng rất tức giận, giận hai đứa nhỏ một lại tự trách mười, học sinh khi bước vào cổng trường rồi thì trách nhiệm trông coi thuộc về thầy cô, anh là giáo viên chủ nhiệm lại thất trách để hai đứa đi mất như vậy thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh hai Trần Thiên, còn về thằng nhóc kia? Vẫn là anh nên tự thấy có lỗi với bản thân đi.
" Trần Thiên em vào trại nghỉ ngơi một lát đi, sau khi về nhà nghĩ như thế nào viết bảng kiểm điểm cho thầy xem còn Hữu Thành theo thầy vào phòng giáo viên "
Trần Thiên hơi tò mò nhưng cũng không dám không nghe lời, thằng nhóc nằm trong trại nhắm mắt một lát nghĩ ngơi, buổi chiều và tối còn rất nhiều hoạt động phải tham gia sau đó còn phải nghĩ làm sao chuộc lỗi với anh hai nữa.
Thanh Phong dắt theo đứa trẻ to xác kia vào phòng giáo viên rồi khoá cửa lại, hiện tại tất cả mọi người đều đang quản trại nên giờ này ở đây cũng không có thêm ai, mấy tấm màng xung quanh dùng để tránh nắng cũng được kéo ra tất cả, căn phòng nhanh chóng yên ắng không một ánh nắng hay tia sáng rọi vào, Thanh Phong đưa tay bật đèn rồi lại tháo thắt lưng ra gập lại làm hai tiến lại chỗ đứa nhỏ.
" Thầy "
Thanh Phong gõ gõ thắt lưng lên bàn, đứa nhỏ hiểu chuyện liền chống hai tay lên quay mông sang hồi hợp chờ đau đớn.
Chát
" Nói với em làm sao? Suốt ngày chạy loạn còn kéo theo người khác, nếu có chuyện gì xảy ra em chịu trách nhiệm nổi không? "
Hữu Thành bị một roi đầu tiên này ép đến kêu thành tiếng, nộn thịt trong miệng vô thức cắn một cái. Thanh Phong phạt đứa trẻ này mỗi lần đều dùng tám phần lực đánh xuống, dù sao sức của một thiếu niên mười sáu tuổi cũng khó thể nào chịu nổi lực đạo như thế của một người đàn ông trưởng thành lại còn rất mạnh như Thanh Phong.
" Em xin lỗi "
Chát
" Bây giờ xin lỗi có ích gì? Lúc nào cũng dặn em không được tùy hứng không được quậy phá em đều đem vứt sạch cả rồi. Hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại dám trốn khỏi trường đi vào rừng, em thì giỏi rồi, không biết nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bạn, thậm chí thầy tìm em lo lắng như thế nào biết không? "
Chát
Chát
Tiếng thắt lưng da xé gió vật xuống địa phương đáng thương kia vẫn không ngừng vang lên, có lẽ ai phải chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình, cậu bạn nhỏ thụ phạt một chút cũng không dám rời khỏi vị trí, hai hàm răng cắn chặt vào nhau sợ trong một giây nào đó bản thân sẽ phát ra âm thanh rên rỉ xấu hổ, mồ hôi hai bên thái dương không ngừng chảy men theo chiều nhìn xuống của gương mặt mà thấm vào đôi mắt đen láy cay xè. Cái mông dưới hai lớp quần qua một loạt thắt lưng có lẽ cũng đã sưng đỏ tội nghiệp.
" Thầy... "
Giọng nói tưởng chừng vẫn rất bình thường nhưng nghe kĩ liền phát hiện ra sự run rẩy sợ hãi, hai tay Hữu Thành cấu xuống bàn, chân bắt đầu vặn vẹo khụy xuống rồi thẳng lên, trong lòng kinh hãi tột độ. Hai cánh mông đều sắp cháy đến rồi.
" Không chịu nổi? "
Hữu Thành không đáp xấu hổ quay mặt vào tường tránh ánh mắt của thầy, Thanh Phong kiềm chế bản thân không được mềm lòng, hôm nay nó dám như vậy ngày sau sẽ lại như thế nào nữa, nếu không dạy để hư rồi ai lãnh.
Chát
" Thầy ơi..."
Chân Hữu Thành sắp đứng không vững nữa rồi mà roi không ngừng quật xuống, nước mắt thống khổ kiềm chế nhưng vẫn rơi từng giọt từng giọt lên mặt bàn, cậu nhỏ hoảng lên cả mà cơn đau da thịt vẫn không chịu giảm, tiếng khóc lóc rên rỉ dần dần cũng không thể che giấu, cảm giác bất lực nhỏ bé và xấu hổ đánh gục chút lý trí cuối cùng của Hữu Thành, bạn lớn cuối cùng vô lực nằm nửa người lên bàn, cái mông vẫn vị trí cũ một chút cũng không dám xê dịch. Thanh Phong đau lòng ngừng tay nhìn đứa nhỏ thở dốc mệt mỏi trên bàn tâm cuộn trào một trận, nếu bây giờ còn nỡ đánh nữa thì phế tay anh luôn cho xong.
" Kéo quần xuống "
Thanh Phong nói rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng vào tai đứa trẻ lại thành khẩu khí ra lệnh, Hữu Thành giật mình sợ sệt tay dụi bỏ nước mắt trên mặt liên tục lắc đầu " Đau lắm, hôm sau đánh có được không thầy "
Thanh Phong bất lực lắc đầu ngao ngán vì cuối cùng mình cũng gục ngã trước đứa nhỏ nhưng thứ vào tầm mắt nó lại là hành động không đồng ý và thất vọng, một lần nữa làm sợ nó " Thật sự đau lắm, thầy ơi, một lần thôi sao này em không dám nữa, tởn rồi không dám nữa "
Nước mắt Hữu Thành vẫn chảy và cái mông vẫn không ngừng đau, Thanh Phong hết cách biết bây giờ mình nói hay biểu hiện như thế nào cũng làm nó tưởng là sẽ tiếp tục phạt nó. Anh dứt khoát bước lại nắm quần thể thao của Hữu Thành kéo xuống, thanh niên bị động liền sợ hãi tột cùng " Thật sự đau lắm, không dám nữa, thầy ơi..."
Thanh Phong dùng tay vỗ nhẹ lên thắt lưng nó một cái " Yên nào, anh hai xem, không đánh em nữa "
"Hức, tại sao không nói sớm chứ..."
Nhân vật
★ Trần Thanh Phong, 26 tuổi, giáo viên, có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc dạy học, là một trong những giáo viên giỏi nhất trường.
★ Trần Hữu Thành, 16 tuổi, học sinh trung học phổ thông loại giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn