chương 18: số lạ

1.2K 127 29
                                    

" Chú ngồi đây đi ạ " 

Trần Thiên mời Phùng Kiến Thanh ngồi ở sofa. Đứa nhỏ lăng xăng rót nước rồi chạy vào gọi anh hai ra giới thiệu cho hai người. Phùng Kiến Thanh vừa mới ở nước ngoài về có mua một ít quà cho đứa nhỏ nên nhắn với nó hỏi địa chỉ nhà rồi sang sẳn tiện bàn về cuộc thi nhảy sắp tới, dù sao ông cũng muốn nhận nó làm học trò cho nên giúp nó một bước vậy.

" Chú uống nước, thằng nhóc ở nhà rất thích chú lúc nào cũng nói về chú mãi "

Phùng Kiến Thanh có nghe đứa nhỏ nói ở nhà còn một anh hai không ngờ lại trưởng thành thế này rồi, gia đình đúng là khéo sinh, đứa lớn rất đẹp trai nam tính đứa nhỏ lại có nét trong trẻo đáng yêu vô cùng.

" Chú cảm ơn, Trần Thiên sao không ngồi? "

Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai sau khi bị đòn, cái mông vẫn còn vô cùng đau nhức, đứa nhỏ ở nhà chỉ nằm hoặc đứng cho dễ thở và hạn chế tối đa việc ngồi.

Trần Thiên nghe chú hỏi hai tai đều đỏ lên, anh hai cũng không có ý định cứu nguy cho bé.

" Hai...hai người nói chuyện đi ạ, con đứng được rồi "

Phùng Kiến Thanh không đồng ý ngoắc đứa nhỏ sang " Qua đây ngồi xuống chú có quà, ở đây có anh hai con với chú thôi không cần giữ phép tắc quá "

Trần Thiên liếc sang nhìn anh hai chỉ nhận được chỉ thị đồng ý, đứa nhỏ mím môi đi sang ngồi xuống, thật đau.

" Lần này thi phải làm hết sức mình, đây có thể là bước đệm sau này của con, hôm đó chú cũng sẽ đến xem. Cố gắng làm tốt, còn nhớ lời hứa giữa chúng ta đúng không? "

Trần Thiên cười đến típ mắt, vui vẻ gật đầu " Nhớ ạ, con sẽ làm tốt, anh hai hôm đó cũng phải đến nha "

Trần Huy nhìn em trai vui vẻ như thế cũng thôi đi lo lắng gật đầu đồng ý.

" Hôm nay chú ở lại ăn cơm nhé, đã trưa rồi, cơm cũng nấu chín "

Phùng Kiến Thanh xoa đầu đứa nhỏ ngồi cạnh lại hướng Trần Huy nói.

" Vậy chú không khách sáo, dạo này hay ăn cơm một mình rất không có khẩu vị "

Lúc này Trần Thiên mới khều khều tay Phùng Kiến Thanh " Nhưng mà chú, quà của con... "

Cả Trần Huy Và Phùng Kiến Thanh nghe đến đây đều bật cười, vẫn là con nít vẫn còn mê quà.

___________________________________

Trần Thiên cả buổi chiều hôm nay đến trường, cái mông còn chưa chuyển màu tốt hơn đã chịu không biết bao nhiêu đè nén từ mặt ghế gỗ bóng loáng, Trần Thiên cố đè nén nổi đau nhưng Hữu Thành ngồi cạnh đôi lúc cũng sẽ nghe được một âm tiết nhỏ phát ra từ con người nhỏ bé bên cạnh, thật sự đã bị nặng đến cỡ nào? Những lúc đó Hữu Thành muốn hỏi thăm đứa nhỏ nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm lý nó mà thôi, chỉ có bàn tay là trung thành xoa xoa cái lưng nhỏ.

Trần Thiên nhỏ hơn Hữu Thành 10 tháng nhưng sự trải đời và hiểu biết cuộc sống lại cách xa ngàn dặm, đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần Hữu Thành lại mưu mô xảo quyệt cái gì cũng biết, cả hai bù qua đắp lại cho nhau tình cảm đến hiện tại tốt đến không thể diễn tả, chỉ có đều một người nhận ra sự thật trái tim mình, một người lại không hề biết thứ gọi là tình yêu đang tồn tại.

Khi đi học Hữu Thành từ trước nay rất lười nhưng có được đầu óc thiên phú, lên lớp ít tập trung nghe thầy cô giảng nhưng chỉ cần Trần Thiên nói lại sương qua một lần sẽ hiểu, Hữu Thành hiển nhiên so với giáo viên thì thích Trần Thiên nói cho mình nghe hơn nên dù không hiểu hay đã hiểu cũng đều hỏi lại đứa nhỏ. Cơ mà Hữu Thành này lại không nghiêm túc, khi học sẽ hay vuốt tóc bẹo má vuốt lưng đứa nhỏ, Trần Thiên thấy rất ngượng cũng rất kỳ lạ nhưng không làm gì được, chỉ có thể mắng hắn rồi cam chịu. Đến cậu mắng hắn hắn còn thích nghe thì mắng làm gì cho tốn nước bọt.

Lúc nhỏ khi đi học Hữu Thành vì mới chuyển trường về nên rất hay bị ức hiếp, Trần Thiên những lúc đó dù nhỏ hơn người ta cũng sẽ đứng chắn ngang bảo vệ, dần dần rồi cậu làm quen được Hữu Thành cứng nhắc này. Mà cũng rất lạ, kể từ lúc Trần Thiên chơi thân với Hữu Thành thì đứa nhỏ không còn thấy Hữu Thành bị ức hiếp nữa, còn thấy mấy đứa trong lớp rất sợ cậu ấy. Trần Thiên thắc mắc nhưng rồi cũng không để tâm, lớn lên một chút Hữu Thành biết chạy xe đạp, kể từ đó sẽ rất hay chở đưa nhỏ đi học đi ăn cái này cái kia, một thằng nhóc thiếu gia chỉ mới 9 tuổi có thể đạp xe mấy cây số chỉ vì nghe được Trần Thiên thích ăn hoành thánh tại nơi đó làm.

Trần Thiên không hiểu sao dạo này mình bị cái gì kích thích lại rất hay nghĩ đến Hữu Thành, nghĩ đến thôi thì không nói làm gì nhưng dạo này cứ nghĩ đến là trong người có cảm giác hồi hộp, tim cũng đập mạnh hơn. không biết có phải có bệnh rồi hay không nữa.

Trần Thiên ở nhà rãnh rỗi sẽ rất hay đọc sách, đủ thể loại trên đời nhưng đứa nhỏ sẽ không bao giờ dám đụng đến sách của anh hai, nó chỉ toàn mổ xẻ, nội tạng rồi giết người vâng vâng mây mây. Thậm chí năm rồi anh hay còn viết sách, cuốn sách được đón nhận nhiều hơn sự mong đợi, đứng top đầu tiêu thụ trong thời gian dài vậy nên anh hai hiện tại cũng rất nổi tiếng.

Trần Thiên tập trung đôi lúc lại vạch sang một trang sách khác, anh hai đang tắm đứa nhỏ học bài xong lại không có gì làm. Đứa nhỏ có vẻ nằm trên giường an ổn cho đến khi bên ngoài có tiếng bấm chuông, chắc là lại đến giao đồ gì đó.

____________________________________

Trần Huy có hơi mệt trong người nên nằm ngâm nước một lát lại ngủ quên mất,đến khi tỉnh dậy cũng đã là 15 phút sau, anh nhớ ra em trai vẫn chưa ăn tối nên vội thay đồ ra định nấu gì đó.

Trần Huy ra ngoài không thấy em trai nằm trên giường lại nghĩ nó đang ở phòng khách chơi thôi, anh vừa lau tóc lại nghe thấy điện thoại trên bàn hiện lên một dãy số không tên.

Trần Huy không suy nghĩ nhiều bắt máy.

" Chào bác sĩ, đứa nhỏ đi đâu mất rồi? "

Tiếp theo sau đó Trần Huy chỉ nghe thấy một trận cười đầy căm phẫn.

6h30 phút tối xảy ra vụ bắt cóc ở chung cư Cantaloupe, nạn nhân nam 16 tuổi sống tại tầng thứ 10, căn hộ XXX cùng với anh trai. Đối tượng khả nghi giới tính nam cao khoảng 1m70, trên người mặc quần đen áo khoác bóng chày và mũ lưỡi trai cùng màu.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ