Trần Huy mặc kệ mưa bão chạy đến phố đi bộ gần đó, em trai vẫn không thấy đâu, xung quanh mọi người vì mưa mà ồn ào náo loạn tìm chỗ trú, cái áo sơ mi trắng của Trần Huy bị ướt đến lộ da thịt, quần âu đen cũng cùng chung số phận dính vào người, mái tóc bị mưa gió quấy rầy rối mù vẫn không làm giảm phong độ và vẻ điển trai thường ngày, gương mặt bị mưa vô tình rơi xuống có hơi đau rát, Trần Huy bất lực hét lên."Trần Thiên"
"Em ở đâu bước ra đây cho anh hai"
Trần Huy mang điện thoại ra, trên cao đánh rầm một tiếng, anh chạy vào quán bên đường gần đó, tay tuyệt nhiên không run rẩy vội vàng lau sơ qua điện thoại bấm số điện cho mẹ rồi đến ba, cuối cùng vẫn là chưa tìm thấy.
Trần Huy suy nghĩ một lát cuối cùng chạy ra đường lớn, chiếc mô tô lúc nãy đậu bên đường một lần nữa nổ máy, Trần Huy chạy dọc bờ sông không thấy lại quay đầu xe chạy trên đường về nhà xem có gặp nó không, em trai không có phương tiện di chuyển nên phạm vi nó có thể đi được cũng không quá xa.
Xe lái đến sân vẫn chỉ có anh trai, Trần Huy xuống xe rút chìa khoá chạy vào nhà, ba mẹ đã về tới, trên mặt ai cũng toàn vẻ bất an, mẹ Giang muốn khóc đến nơi nhìn thấy con trai lớn chạy vào một bộ dạng như chuột lột còn đau lòng hơn, lau vội dòng nước mắt bà chạy đi lấy cái khăn lớn trùm lên người con rồi lại rót một ly nước ấm cho nó uống.
Trần Huy ngồi trên sofa cạnh ba Minh, hai tay ôm lấy đầu "Trần Thiên"
Trần Minh thất thần một chút rồi nhớ ra gì đó cầm điện thoại lên tiếp tục bấm số, con trai nhỏ từ bé đã không thích bên ngoài càng không ưa ồn ào, chưa bao giờ nó đi mất mà không nói một tiếng hôm nay như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy, nó hiện tại ở đâu rồi, bên ngoài mưa to gió lớn có xảy ra chuyện gì không.
"Sao rồi ba, có không?" Trần Huy vội vàng lên tiếng sao khi ba kết thúc cuộc gọi, ông thất vọng lắc đầu xoa xoa lưng con trai "Con đi thay đồ trước, ba chạy xe một vòng nữa xem sao"
Trần Huy có nghe ba nói nhưng giờ phút này không thể làm chuyện khác nữa, anh đứng lên suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lại chạy khắp nhà "Trần Thiên"
Đứa em này là bảo bối của anh, là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ mang đến cho anh, em trai nó chỉ mới mười sáu tuổi dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép xảy ra với nó.
Mẹ Giang thấy con trai như vậy lòng đau như cắt chạy theo "Huy à, em sẽ không sao, nghỉ một chút, đừng như vậy nữa, chỉ mới mấy tiếng, em chắc chỉ đi chơi đâu đó thôi"
Ngọc Giang nói mấy lời đó cũng là để tự trấn an mình, con trai lớn vì dầm mưa mà mặt tái nhợt cả người lạnh ngắt, đứa nhỏ đã như vậy bà sợ thằng lớn này nếu tiếp tục như thế sẽ đổ bệnh mất.
"Không phải đâu mẹ, nó đi chơi nhất định sẽ xin phép rồi" Trần Huy chạy hết nhà bếp mở từng cái tủ chén tủ ly rồi đến tủ rượu của ba, khi hoảng sợ con người sẽ trở nên hồ đồ, em trai có chuyện gì lại là nỗi sợ lớn nhất của Trần Huy vậy nên tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh đều mở ra hết, xem em trai có ở đâu đó không. Trần Huy bình thường rất điềm tĩnh thông minh nhưng đụng đến chuyện có liên quan đến em trai đều khó khăn khắc chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Ngẫu nhiênanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn