chương 24: buổi tối

1.2K 151 20
                                    


Ngày hôm sau thật sự như lời hứa, Trần Huy vừa tan làm đã lái xe về nhà, chỉ có điều hôm nay về nhà lại có dắt theo một đứa trẻ.

Trần Thiên thấy đứa trẻ đó cũng không có biểu hiện gì, anh hai nói là con của cảnh sát Diệp trong tổ, chú ấy có việc bận cho nên muốn gửi một hôm. Hạo Thạc nhỏ hơn Trần Thiên 4 tuổi, vừa tròn 12 là con trai út của Diệp Thanh Nguyên, con trai lớn hiện tại đang học ở nước ngoài, nhà ngoại Hạo Thạc hôm nay có một số chuyện nên cảnh sát Diệp và vợ phải về giải quyết, gửi con nhỏ lại đây một hôm.

" Em học bài sao? "

Trần Thiên học bài xong xuống nhà định lấy một ly sữa thấy Hạo Thạc đang chép chép gì đó hiếu kì ngồi đối diện, Hạo Thạc nhìn thấy Trần Thiên chỉ gật đầu một cái không nói gì.

Trần Thiên nhạy cảm có thể phát hiện ra nó không thích nói chuyện với người lạ.

" Hạo Thạc vẽ xong cái đó rồi vào phòng ngủ đi em, một lát anh vào "

Trần Huy vẫn còn bận một số việc, mắt nhìn laptop vừa lên tiếng, Trần Thiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói của anh hai nhưng vẫn muốn hỏi lại " Anh hai ngủ với em ấy sao? "

" Ừm, Hạo Thạc mới đến lần đầu, ngủ một mình không tốt "

Trần Thiên gật đầu vâng dạ vài tiếng, từ lúc anh hai tỉnh dậy vẫn chưa từng ngủ với cậu hôm nay lại ngủ với người khác đứa nhỏ có cảm giác bị bỏ rơi rất nặng nề. Trần Thiên không nói nữa lặng lẽ đi lên phòng, cứ nghĩ hôm nay anh hai về sớm sẽ có một chút phúc lợi nhưng mà xem ra không phải rồi. Trần Huy nhìn theo nó, có chút gì đó khó chịu nhưng rồi lại bị câu hỏi của Hạo Thạc kéo về.

" Anh Huy ơi phòng ở đâu ạ? "

Trần Huy suy nghĩ một lát, định chỉ vào phòng đối diện Trần Thiên nhưng rồi thôi " Em vào phòng anh Thiên, bảo anh mở ra giường tầng, em lên đấy ngủ trước một lát anh sẽ vào. "

Chung cư hai anh em ở rất rộng, mỗi căn hộ sẽ có hai phòng, phòng của Trần Thiên và anh hai là phòng chính, phía trên giường ngủ còn có một tầng giường khác khi bật nút sẽ có bậc thang đưa xuống mở đường đi lên, hai anh em bình thường ngủ ở giường dưới rất rộng không dùng đến cũng không muốn dùng đến, phòng còn lại thường dành cho ba mẹ đến hoặc có khách, Trần Huy là sợ em trai ngủ một mình lại nghĩ lung tung nên mới quyết định dùng chung phòng, không ngờ được càng làm đứa nhỏ thống khổ hơn.

Trần Thiên lăn qua lăn lại đến gần 12h vẫn chưa thể ngủ, bình thường cậu ngủ rất sớm nhưng dạo này cứ vì chuyện này chuyện kia mà đêm đến không ngủ được, nhu cầu cơ thể đến 10 giờ sẽ buồn ngủ nhưng chỉ ngủ được một chút sẽ thức dậy không ngủ lại được mà trằn trọc gần như đến nửa đêm, hiện tại vẫn là như thế.

Trần Thiên im lặng cố gắng cảm nhận động tĩnh bên trên, anh hai và Hạo Thạc có lẽ đã ngủ rồi. Trần Thiên không biết mình đang nghĩ gì nữa, em trai kia lần đầu đến nhà dù sao cũng là khách, vả lại nó còn nhỏ ngủ chỗ lạ anh hai quan tâm một chút cũng không có gì là sai, tại sao trong lòng lại có cảm giác ghen tị như vậy. 

Trần Thiên tự nhủ với mình như thế nhưng nhanh chóng bị chính bản thân phản bác, cũng đã hơn nửa tháng rồi, cậu chưa từng được anh hai quan tâm như vậy. Anh hai vẫn là anh hai nhưng hiện tại đã dần xa cách cậu.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ