chương 26: xấu hổ

818 86 11
                                    


" Đừng giở trò với tôi "

Mạnh Uy chỉ kịp nghe anh hai nói như vậy trước khi cửa phòng bị đóng sầm lại bỏ cậu bơ vơ ở ngoài.

Cậu không hiểu mình làm thiếu bước nào hay là thể hiện chưa đủ nổi loạn mà anh hai chỉ liếc mắt một cái đã không thèm để ý mình nữa.

Hay là vẫn chưa đủ đô anh ấy?

Mạnh Uy vội lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình " Không thể nào, bình thường nếu như thế này thì..." Mạnh Uy thật sự không dám nghĩ thêm.

" Tính ra anh hai tuổi cũng không còn trẻ, chắc là...già rồi nên hết sức..."

Nếu bác sĩ Trần nghe được câu này đảm bảo liền nghiến răng nghiến lợi, còn sức hay không có lẽ Trần Huy mới là người hiểu rõ nhất.

Mạnh Uy ngồi bẹp xuống nền nhà trước cửa phòng Đông Thăng, lưng cậu tựa vào cánh cửa được làm từ gỗ cao cấp, cậu biết thường vào giờ này anh hai sẽ làm việc, lúc trước khi còn đi học cậu sẽ ngồi bên cạnh anh hai học bài, không gian yên lặng đến nổi nghe rõ tiếng lật giấy cùng tiếng thở đều đều của cả hai. Mạnh Uy hồi tưởng một chút, cảm thấy lúc đó thật vui vẻ biết bao.

" Hay là ngủ rồi nhỉ? "

Mạnh Uy nghĩ hôm nay anh hai phải chạy đi chạy lại tìm mình nên nhất định rất mệt mà đi ngủ sớm, nhưng rất nhanh suy nghĩ này lại bị bản thân phủ nhận.

" Chắc không đâu...chắc là...đang đọc sách...? "

Mạnh Uy ở bên ngoài cả buổi đều vò đầu bứt tóc, cũng không biết bản thân vì sao ngủ và ngủ từ lúc nào.

2h sáng

Đông Thăng đang ngủ vì ác mộng mà giật mình thức giấc, anh nhìn trần nhà, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, cơ thể cũng gần như căng cứng, có lẽ vì dạo này làm việc quá độ mà sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng. Đông Thăng vỗ vỗ trán mình, cảm nhận cơ thể có hơi nóng.

Anh cầm cốc nước rỗng trên tủ đầu giường mở cửa ra ngoài định lấy nước không ngờ lại bị cảnh tượng ngoài sofa làm cho giật mình, Mạnh Uy ngồi tựa ngay ngắn trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể đang được trùm bằng một chiếc chăn bông.

Đông Thăng quan sát một chút liền xác định là nó đã ngủ rồi.

Mạnh Uy rất dễ ngủ, thường thì khi ngồi trên ghế hay bất kì chỗ bất tiện nào cậu cũng có thể ngủ được, Đông Thăng đã nhiều lần thấy thằng nhóc kia ngồi trên ghế bàn ăn ngủ gục khi mình làm cơm rồi.

Đông Thăng đặt ly nước lên bàn, anh đứng bên cạnh nhìn nó một lát, đây là thằng nhóc anh nuôi từ nhỏ đến lớn làm sao anh có thể không quan tâm nó được, nhưng mà bản thân anh hiện tại cũng rất rối, anh không biết phải đối diện với nó bằng cách nào. Đông Thăng chọn cách không nói cho nó biết cũng đã là một loại để tâm, vì để tâm nên không muốn nó bị đả kích.

Cũng không biết qua bao nhiêu phút, Mạnh Uy lại vì cái lạnh mà trở mình nghiêng sang sau đó lại mở mắt ra, cậu thấy anh hai đang đứng trước mặt nhìn mình.

" Anh... "

Đông Thăng sờ gương mặt ửng đỏ của nó một cái rồi nhanh chóng rút tay lại " Vẫn chưa phá được án, đừng để cơ thể đổ bệnh ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của bên cậu. "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ