chương 33: biến mất

888 107 24
                                    

Nhóc con này

Hôm nay anh có mua cherry nhóc thích.

" Anh hai...anh hai "

Trần Thiên một người đầy mồ hôi hai tay loạn xạ muốn bắt lấy thứ gì đó để có cảm giác an toàn. Trần Huy nằm ngủ bên cạnh em trai cũng bị làm cho thức giấc, đứa nhỏ sợ đến bật khóc mở mắt ra liền tuôn thành dòng.

" Không sao, anh hai đây, anh hai ở đây "

Trần Huy ôm em trai nhỏ một lát nó vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh, hỏi cũng nói không nhớ đã thấy gì chỉ biết rất đáng sợ cơ thể vô cùng mệt mỏi tựa vào lòng anh hai.

" Anh hai thoa dầu cho cục em nhé "

Đứa nhỏ gật gật đầu miệng run run không thể trả lời, Trần Huy kéo áo em trai lên xoa một chút dầu nóng vào lưng để đứa nhỏ dễ chịu. Trần Thiên ôm chầm lấy anh hai, 5 giờ sáng, đứa nhỏ lại muốn khóc.

" Anh hai ẵm cục em ra ngoài cho thoải mái có được không? Hít thở một chút "

Em trai nhỏ trong lòng dạ một tiếng. Trần Huy cẩn thận bọc em trai bằng cả áo khoác của nó và của mình. Trần Huy vô cùng dễ dàng bế em trai lên để nó câu cổ rồi đi vào phòng vệ sinh giúp em chà răng, pha một ít sữa nóng mang theo.

Trần Huy vẫn luôn ẵm em trai trong lòng, đứa nhỏ cầm bình giữ nhiệt đầu tựa lên vai anh hai đột nhiên muốn ngủ thêm một chút.

Bên ngoài trời đã hừng sáng, có rất nhiều ông bà cụ đi bộ tập thể dục, Trần Huy ẵm em trai đi dài dài trên đường một chút cũng không thấy mỏi.

" Em trai nhỏ lại ham ngủ rồi sao? Sao lúc nảy anh hai hỏi đi ra ngoài lại đồng ý "

Trần Thiên chỉ mới mơ màng trong giấc ngủ, nghe anh hai nói cũng kháng cự trả lời " Cục em không có ngủ anh hai, cục em đang đi dạo với anh hai nè "

Rõ ràng là anh hai đang ẵm cục em làm ông bà nhìn quá trời đây này.

" Chào buổi sáng mọi người "

" Chào cậu bác sĩ, là ai đấy? Bạn gái cậu sao? "

Trần Huy trùm em trai kín mít vì sợ nó lạnh, cả đầu cũng bị nón to che lại cụ ông nhìn không rõ lại tưởng là cô nàng nào đang nhõng nhẽo với người yêu.

" Dạ không ạ, là em trai cháu, vẫn đang ngủ nướng chưa chịu dậy "

" Vậy sao, đứa nhỏ đáng yêu thật đấy "

Em trai nhỏ ngủ trong lòng nghe đến đây bỗng quay đầu ra, cái mặt trắng sữa ngáy ngủ, hai con mắt nheo liên tục vì khó chịu khi tiếp xúc ánh sáng, đứa nhỏ mở giọng vẫn còn khàn khàn nói " Con cảm ơn ông "

Dứt lời liền úp mặt vào ngủ tiếp.

Tất cả mọi người đều bật cười.

" Vậy tụi con đi trước không làm phiền mọi người nữa "

" Được rồi, khi nào rảnh ôm em trai sang nhà ông chơi nhé, ông làm một ít đặc sản cho hai anh em thử "

Trần Huy nói chuyện với mọi người chút nữa rồi lại ẵm em trai đi dạo, em trai nhỏ ham ngủ cuối cùng cũng chịu mở mắt quay qua quay lại nhìn đường.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ