Đông Thăng tắm rửa xong thì qua phòng Mạnh Uy, anh ngồi trên giường nhìn thằng nhóc kia quỳ đến đổ mồ hôi, đầu gối vì đau nên có hơi xiêu vẹo.Đông Thăng nhìn dáng vẻ của nó lại nhớ đến lúc vừa đưa nó về nhà, lúc đó thằng nhóc chỉ mới có 11 tuổi, cơ thể gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng lúc nào cũng đi theo anh gọi anh hai, lúc có anh mới chịu nói chuyện còn không thì cứ nhút nhát ngồi một mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà nó đã cao lớn trở thành cảnh sát rồi, tuy bình thường còn hay gây chuyện nhưng chung quy cũng rất được việc.
Đông Thăng cầm lấy điều hoà chỉnh lại nhiệt độ rồi mới nói " Qua đây "
Mạnh Uy lập tức thở ra một hơi chậm chạp đứng dậy, quỳ hơi lâu nên chân vừa mỏi vừa tê, đầu gối tiếp xúc với gai trên thảm nên vô cùng đau, cũng còn may là cậu mặc quần dài.
" Suy nghĩ được gì rồi? "
Mạnh Uy đứng trước mặt Đông Thăng, không dám nhìn vào mắt anh " Em cảm thấy có lỗi "
" Như thế nào? "
" Em không nên buông bỏ bản thân, không nên chỉ vì có chuyện buồn liền tìm rượu bia để giải sầu gây gỗ đánh nhau, không sửa được tính tình nóng nảy của mình dù anh hai đã nói rất nhiều lần, em không hiểu chuyện "
" Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi chưa? "
" Dạ 23 " Hai tay Mạnh Uy bấu chặt vạt áo, không tìm ra chút khí thế nào khi đứng trước mặt anh.
" Cậu có chỗ nào giống 23 tuổi? 23 tuổi còn phải mớm từng câu cho cậu, còn phải đánh đòn cậu mới chịu ngoan ngoãn, không quản cậu một chút là cậu lại gây chuyện "
" Em..."
" Cậu làm đơn xin nghỉ việc đi "
Nghe đến đây Mạnh Uy đang há miệng bỗng không nói được từ nào, hốc mắt cay xoè liên tục lắc đầu, cậu không muốn, làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của cậu, cậu chưa từng nghĩ đến nếu không làm cảnh sát thì cậu có thể làm gì.
" Không làm được đúng không? "
Mạnh Uy vội vã quỳ xuống, vừa lắc đầu vừa nói " Em không muốn em không muốn, em rất thích làm cảnh sát...sau này... sau này em sẽ không như vậy nữa đâu "
" Cậu không làm được thì tôi làm giúp cậu " Đông Thăng lấy bao thư anh đặt bên cạnh từ nãy giờ đưa cho Mạnh Uy, lạnh lùng nói " Ký tên vào "
Mạnh Uy giãy ra như trúng tà, sống chết không đụng vào đơn xin nghỉ việc trên tay anh hai, cậu quỳ lại nắm lấy vạt áo anh, nước mắt chảy dài " Em không muốn, anh hai tha cho em lần này sau...sau này em thật sự không dám nữa...em...em biết lỗi thật rồi em sau này không hành sự cảm tính nữa...anh hai "
" Cậu nói với tôi câu này bao nhiêu lần rồi? " Đông Thăng nắm lấy cằm em trai bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
Mạnh Uy ngước lên, nước mắt chảy dài xuống cổ, đáng thương mấp môi " Em... "
" Ba lần, lần thứ nhất vào lúc vẫn còn trong trường cảnh sát cậu gây gỗ đánh nhau với bạn học, lần thứ hai là lúc cậu bỏ trực chạy ra phố uống đến say sỉn, lần này đã là lần thứ ba cậu nói với tôi câu này, cậu tự cảm nhận xem lời nói của cậu có đáng tin không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn