Trần Thiên và Hữu Thành cả hai cùng đi vào rừng, cây cối cao lớn um tùm ngoài ra không còn gì hết, không biết đã bao nhiêu lần cái miệng nhỏ đanh đá kia mở ra mắng người mà Hữu Thành kẻ bày đầu cũng chỉ biết im lặng nghe theo.
" Mỏi " Trần Thiên ngồi bẹp xuống một gốc cây to, hai tay đấm đấm cái chân thon dài " Đó, đi cho đã cậu đi, mệt sắp chết rồi "
Hữu Thành lia lịa gật gật " Biết rồi biết rồi, tớ bóp chân cho cậu là được há, đừng mắng nữa, cậu nói mệt mà " Hữu Thành ngồi xuống bên cạnh đặt chân Trần Thiên lên đùi xoa xoa bóp bóp, hai mắt vẫn không quên nhìn xung quanh " Cậu có thấy lạ không? "
Trần Thiên vô cùng mệt mỏi dựa vào thân cây chân nghịch nghịch ý bảo cậu bạn xoa nhiệt tình hơn " Không thấy, chỉ thấy cậu xấu xa nhất "
Tay Hữu Thành lập tức bóp nhanh hơn " Được được được, tớ xấu xa nhưng cậu vẫn không thấy lạ sao? "
" Lạ cái gì? "
Hữu Thành phủi phủi bụi trên quần Trần Thiên rồi đặt nó lại ngày ngắn " Chính là tớ nghĩ ở đây sẽ rất ít người đến nhưng tại sao dấu chân lại nhiều vậy, cậu nhìn xem phía đó rất nhiều dấu chân lộn xộn còn có một đường kéo dài đi nữa, không lạ sao? "
" Chắc là lại có ai hiếu kì giống cậu thôi "
Hữu Thành lại nghi ngờ lắc đầu " Không thể đâu, hôm qua trời mưa mà, mấy dấu chân này để lại sình đất lầy lội một là đi trong mưa hai là chỉ vừa tạnh mưa, cậu nghĩ xem thời tiết như vậy đến đây làm gì, chơi trốn tìm sao? "
Trần Thiên gật gật đầu cảm thấy cũng rất đúng nhưng mà nơi này cũng đâu có cấm ai vào lỡ người ta thật sự chỉ tình cờ đi qua rồi sao.
" Cậu lại bắt đầu bệnh thám tử rồi "
Hữu Thành suy nghĩ một chút cuối cùng nắm tay Trần Thiên đỡ lên " Mau, chúng ta đi "
" Đi đâu? "
" Đi theo vết kéo, tớ nghĩ chuyện này không đơn giản "
Trần Thiên phụng phịu, không phải cậu không tò mò nhưng mà trời hiện tại nóng cái chân lại vô cùng mỏi, không muốn đi.
Hữu Thành nhìn cậu bạn một lát cuối cùng đứng trước mặt quay lưng lại khom xuống " Tớ cõng cậu, mau lên "
" Không cần đâu, hay cậu đi xem thử, tớ ngồi đây đợi "
Hữu Thành chưa nghe hết câu đã vội lắc đầu đỡ Trần Thiên lên lưng " Để cậu ở một mình không an tâm "
" Tự nhiên hôm nay lại tốt " Trần Thiên gục đầu trên vai Hữu Thành nghỉ mệt, ai kia nghe thấy liền phản bác " Bình thường vẫn tốt với cậu "
Đứa nhỏ trên lưng gật đầu ra vẻ đã nghe, cõng được một lúc Hữu Thành lại chọc ghẹo lên tiếng " Về nhà giảm cân nha, nặng quá rồi "
" Tớ mà nặng á? Thả xuống, không cần cậu cõng "
Trần Thiên đồng tuổi nhưng lại nhìn nhỏ hơn Hữu Thành nhiều, thằng nhóc chỉ cao một mét sáu mấy còn Hữu Thành cao tận một mét bảy mấy khi đi chung xem như thế nào cũng giống hai anh em. Cái đứa lớn hơn lúc nào cũng mè nheo đòi đứa nhỏ cái này cái kia, đứa nhỏ hơn lại rất dễ mềm lòng nên lúc nào cũng dung túng, chỉ có điều cảnh tượng một lớn chăm sóc một nhỏ giống bây giờ cũng không phải là hiếm thấy.
Hữu Thành không thả Trần Thiên xuống tiếp tục đi theo vệt dài lúc ẩn lúc hiện trên đất, xung quanh càng đi vào càng âm u dường như là không có một tia nắng, mà Trần Thiên bẩm sinh đã rất sợ ma, khung cảnh như vầy thật giống trong mấy phim cậu xem.
" Thành à, mình đi đâu vậy? "
Hữu Thành nghiêm túc lắc đầu " Không biết, cứ đi theo thôi, cậu nếu sợ thì nhắm mắt ngủ đi "
Trần Thiên hơi lạnh người ngoảnh đầu lại phía sau thấy chỉ toàn cây thôi đã đi xa lắm rồi hơn nữa thời gian từ lúc cả hai rời trường đến giờ cũng đã nửa tiếng.
Chân Hữu Thành chợt khựng lại, vết kéo chỉ tới đây thôi, cậu nhìn xung quanh, phía bên phải đất dường như được đào lên rồi mới đắp lại vẫn còn tơi mặc dù đã bị che bởi lá nhưng cậu vẫn tinh ý thấy được, Hữu Thành thả Trần Thiên xuống nhìn phía đó một lát, dự cảm không lành tăng lên, bạn nhỏ ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã ôm chặt tay cậu không buông.
" Bên đó có lẽ chôn gì đó " Hữu Thành lên tiếng tay Trần Thiên càng bấu lấy cậu chặt hơn mặt cũng muốn mếu. Đứa lớn hơn cảm nhận được cười cười quay sang, mắt thấy sợi tóc đang chọt vào lông mi Trần Thiên mà dùng tay vén qua " Đừng sợ, có thể chỉ là động vật "
" Là động vật thật sao? "
Hữu Thành nhìn Trần Thiên một lát không nói gì.
" Thành, là động vật hả? "
Bạn lớn giật mình nheo mi một cái " Để tớ xem đã "
Trần Thiên gật gật đứng tại chỗ, Hữu Thành đi vòng xung quanh lấy một nhánh cây lại bãi đất, thở hắt ra một cái bắt đầu đào thử.
Một lớp đất vơi đi vẫn chưa thấy gì, Hữu Thành thở phào một cái nhìn Trần Thiên cười " Không có gì đâu, không phải cậu mệt sao? Lại góc cây đằng kia ngồi nghỉ đi "
Trần Thiên trong người thật sự thấy mệt nghe lời làm theo, đợi đứa nhỏ quay đi rồi Hữu Thành lại đổi hướng tiếp tục đào, cậu có thể cảm nhận được nơi đây không ổn.
Trần Thiên ngồi nghỉ một lát lại buồn chán cất giọng, mệt nhưng vẫn muốn hát, hát cho cây vui. Nhóc ngồi đó chờ cho đến khi thấy bạn thân vội vàng chạy lại trên trán chỉ toàn mồ hôi, mặt có một chút bất ngờ.
" Thiên, lấy điện thoại của cậu "
Trần Thiên ngưng hát một bộ dáng khó hiểu nhưng vẫn mang đưa thoại ra đưa " Để làm gì "
Hữu Thành vừa bấm số vừa nói " Báo án "
" Báo án? "
Hữu Thành gật đầu " Có người chết "
Trần Thiên giật mình định quay lại nhìn nhưng chưa kịp đã bị Hữu Thành một tay kéo lại ôm cả người vào lòng mặt úp lên vai " Không được nhìn, đừng nghịch "
Cũng không ai biết rằng hiện tại thầy Phong đang lo lắng tìm kiếm hai đứa học trò cưng, và cả vụ án này người khám nghiệm sẽ là ai đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn