Trần Thiên đã mong chờ ngày này rất lâu, cuộc thi nhảy quốc gia đêm chung kết quy tụ rất nhiều người nổi tiếng trong giới làm ban giám khảo, Trần Thiên xuất sắc vượt qua tất cả các bài tuyển chọn để đến được đây, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số 12 thí sinh. Nhà tài trợ lần này là tập đoàn truyền thông N.Y.S.A - một trong những tập đoàn truyền thông đứng top trong và ngoài nước mặc dù chỉ mới thành lập 5 năm, NYSA xuất hiện làm chao đảo thị trường phim ảnh một thời gian dài đến nay, sở hữu ba đài phát thanh lớn trong nước và thế giới, doanh thu quảng cáo hằng năm là một giải số dài khó đếm. Vốn chuyên về lĩnh vực phim ảnh, sản xuất và phát thanh truyền thông, lần này NYSA trở thành nhà tài trợ của một cuộc thi nhảy lớn nhất trong nước, NYSA đặc biệt có ý định đặt dấu chân đầu tiên vào lĩnh vực này.
Trần Thiên ở hậu trường vô cùng hồi hộp, gương mặt được ánh sáng chiếu vào càng nổi bật lên vẻ ngoài điển trai thanh tú, nét đẹp này ra mắt nhất định sẽ được lòng rất nhiều người. Phùng Kiến Thanh là giám khảo đầu tiên được mời nhưng vì có Trần Thiên dự thi ông không muốn đứa nhỏ áp lực nên đã từ chối, thế nên bây giờ sự xuất hiện của ông ở đây càng làm các nhân viên luống cuống tay chân, không biết nên tiếp đãi thế nào mới chu đáo.
Một góc kín đáo ở hậu trường chỉ có mỗi Trần Thiên và Phùng Kiến Thanh, Phùng Kiến Thanh ngồi cạnh đứa nhỏ đưa tay xoa đầu nó, hành động này lọt vào mắt một người liền có cảm giác đau lòng. Trần Thiên mỉm cười tỏ ra vô cùng bình thản để chú an tâm, Phùng Kiến Thanh liếc mắt liền nhìn ra vỗ nhẹ má nó " Với chú còn muốn lừa gạt sao? "
Trần Thiên lắc đầu gục mặt, thật sự vô cùng căng thẳng, bên ngoài có nhiều khán giả như vậy còn có rất nhiều tiền bối trong nghề, đứa nhỏ có một chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ, tim đập rất nhanh.
" Chú ngồi đây với con còn sợ mấy người ngoài kia? "
Trần Thiên nhìn chú, suy nghĩ một lát liền dụi đầu vào lòng chú làm nũng. Phùng Kiến Thanh sợ với các vị giám khảo bên ngoài là tài còn hơn tài, Trần Thiên nhận thức được điều đó không bớt lo càng thêm gánh nặng.
" Con sợ làm chú thất vọng "
" Con chỉ cần cố gắng hết sức chú sẽ không thất vọng "
Trần Thiên dụi đầu đã nghe nhưng không biết trả lời thế nào. Nơi góc khuất vốn tưởng sẽ không có người, nhân viên hậu trường tấp nập chuẩn bị đến giờ trực tiếp, không ai để ý gần đấy một nam nhân điển trai khoảng chừng 25 tuổi, trên người mang toàn hàng hiệu đắt tiền, ánh mắt nhìn về phía hai người đầy cô độc mất mát, bàn tay vì kích động bấu chặt đến nổi gân xanh.
Quay người, bước đi.
Trần Huy hôm nay không tham dự tiệc cưới của người anh em trong tổ mà chỉ gửi phong bì, vừa tan làm đã thay đồ hẳn ở sở cảnh sát rồi chạy đến nơi em trai. Dọc đường còn ghé vào lựa cho nó một quả cầu thủy tinh vô cùng đẹp mắt để làm quà, Trần Thiên thích thứ này trong phòng vì thế cũng trang trí không ít.
Trần Huy ngồi ở hàng ghế phía sau ban giám khảo, đây là đặc cách cho người nhà thí sinh. Khi Trần Huy đến thì Hữu Thành cũng đã đến nhưng là ngồi ở phía sau, thí sinh đầu tiên đã biểu diễn, anh không am hiểu về lĩnh vực này cũng không có hứng thú gì mấy chỉ là nếu do em trai biểu diễn thì lại đặc biệt muốn xem thế nào. Hôm nay khán giả rất đông, Trần Huy không thích những nơi quá ồn nhưng mắt và tai vẫn chú ý xem đến khi nào thì đến lượt đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn