Còn không lâu nữa là đến hôm Trần Thiên thi nhảy, cậu và Hữu Thành dạo này ngoại trừ trên lớp ra cũng ít đi chơi gặp mặt. Sắp thi cuối kỳ, Trần Thiên vừa bận học vừa bận tập nhảy, hôm nay có hẹn chú Kiến Thanh đến kiểm bài, Trần Thiên dạo này không hiểu sao đầu óc cứ luôn đặt ở nơi mây gió nào đó, kể cả nhảy cũng không thể tập trung.
" Chân không đủ lực, chú ý biểu cảm. Dứt khoát "
Trần Thiên bị phê bình lập tức tập trung, cố gắng hết sức thể hiện ra cái hồn của từng bước nhảy, Phùng Kiến Thanh hài lòng tuy nhiên ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn.
Trần Thiên nhìn chú một cái liền không muốn nhìn cũng không dám nhìn nữa, nhảy cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Phùng Kiến Thanh đưa tay tắt đi âm thanh không gian liền trở nên yên ắng, Trần Thiên thở phào, cổ và lưng chảy không ít mồ hôi, cái má có chút thịt cũng ửng đỏ.
" Hôm nay nhảy không tốt, không tập trung, nếu cứ như vậy con sẽ không thể thậm chí không có tư cách tham gia dự thi. Tự tin là tốt nhưng không được phép vượt quá giới hạn "
Trần Thiên không phải ỷ vào mình giỏi mà ngông cuồng, là vì trong tâm có bệnh nên bên ngoài liền không có sức sống. Đứa nhỏ nhận lấy khăn lau từ tay chú, điều hòa nhịp thở một lát mới ngồi xuống bên cạnh " Con xin lỗi "
Phùng Kiến Thanh nhìn nó đột nhiên hiện ra hình ảnh của một thiếu niên năm nào cũng từng ở trước mặt ông bị phê bình cúi đầu nhận lỗi. Thằng bé ấy năm đó cũng là trạc tuổi đứa nhỏ này.
" Không cần xin lỗi, dùng hành động thể hiện chân thành "
Đứa nhỏ nghe đến đây liền gật đầu" Con sẽ thi thật tốt "
Phùng Kiến Thanh nhìn không ra tâm tư đứa nhỏ nhưng có thể đoán được một ít thằng bé vì chuyện gì mà như thế, tay thò vào túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà để dỗ ngọt " Khoảng thời gian này xem như là để con học cách trưởng thành, không có gì ngăn được tình thân máu mủ, hiện tại theo một cách khác nhưng anh con vẫn sẽ dành tình thương cho con. Đợi đến khi anh con nhớ lại, anh con yêu thương con như vậy một chút thời gian cũng không muốn cho anh con sao? "
Trần Thiên bóc vỏ kẹo cho vào miệng, hương bạc hà làm cho đầu óc thoải mái hơn tâm trạng cũng tốt hơn khi nghe những lời chú nói, đứa nhỏ gật đầu, tất nhiên sẽ đợi anh hai " Chú ơi, nếu như mỗi lần gặp một người liền bất giác run động một chút, hành động đều không thể tự chủ, thỉnh thoảng liền nghĩ đến như thế có phải đã bị bệnh hay không? Tim rất có bệnh, đập rất nhanh "
Phùng Kiến Thanh nhìn đứa nhỏ một lát một lát rất nhanh sau đó liền có thể hiểu được loại sự tình gì, đã ở tuổi này dĩ nhiên những thứ tình cảm đó đã từng nếm trải qua chỉ là hiện tại đã không còn chút hứng thú nữa, đứa nhỏ này ngây thơ như vậy cuối cùng cũng là phải lớn.
" Không phải bệnh, là vì trong lòng con đã bắt đầu phát sinh một loại tình cảm đặc biệt với một người, con còn nhỏ còn trẻ có thể là thoáng qua một lúc nào đó cũng có thể là bản thân con thật sự nghiêm túc, cái đó con phải tự hỏi hoặc để thời gian trả lời "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn