Sáng sớm Trần Huy và bé con Trần Thiên đã khởi hành du lịch, điểm đến là một sơn trang vô cùng rộng lớn, ở đây mỗi hộ gia đình sẽ thuê một khu nghỉ dưỡng bao gồm nhà gỗ nhỏ, trước sân được trồng rau và cây cối xanh ươm.Phía sau nhà gỗ là hồ cá, Trần Thiên sau khi cất đồ xong liền chạy ra sau câu cá.
Trần Huy ở trong nhà sắp xếp đồ đạc của mình và em trai, không lâu sau thì nhận được điện thoại của Đông Thăng.
" Em ở đâu thế? "
" Em với Trần Thiên đi chơi ở XX, vừa mới đến thôi "
Trần Huy nghe Đông Thăng ồ lên một tiếng, anh thắc mắc hỏi " Sao thế? "
" Em có phép thuật à? "
Trần Huy tưởng mình nghe lầm " Anh nói gì vậy? "
" Em không có phép thuật tại sao lại có thể vừa ở trong tim anh lại vừa đi chơi thế được "
" Cúp đây "
Đông Thăng buồn cười nhìn điện thoại lại bị cúp ngang, một phút sau lại có thông báo Trần Huy nhắn đến " Anh đừng nói mấy câu không biết xấu hổ như vậy nữa "
Đông Thăng nhướng mày bấm gọi lại cho Trần Huy " Sao thế? Anh nói sự thật mà "
"Anh không biết xấu hổ hả? "
" Em xấu hổ sao? "
" Anh chơi em!"
Đông Thăng bật cười " Oan quá, anh không dám "
" Anh đang ở công ty hả? "
Tay đang lật hợp đồng của Đông Thăng dừng lại " Sao em biết? "
" Còn không phải là vì em ở trong tim anh sao? "
Nói xong liền lạnh lùng tắt máy, tưởng mình anh biết thả thính chắc!
Ăn xong buổi trưa Trần Huy bảo em trai cùng mình ngủ một giấc, dự định sau khi thức dậy sẽ dẫn nó đi chợ chơi, Trần Thiên nghe vậy thì ngoan ngoãn lên giường, không bao lâu ngủ thiếp đi.
Nhưng mà có lẽ là lâu lắm rồi mới được đi chơi riêng với anh hai nên bé khá phấn khích mà ngủ không được sâu giấc lắm, chỉ khoảng nữa tiếng sau Trần Thiên đã mở đôi mắt to tròn nhìn anh hai.
Trần Thiên nghịch ngợm vuốt dọc sống mũi anh hai đang nhắm nghiền mắt, lại sợ anh hai tỉnh giấc mà gục tay về, cứ làm đi làm lại đến ba bốn lần Trần Thiên mới thoả mãn ngồi dậy, Trần Huy cũng thức theo cục em nhưng không lên tiếng.
Trần Huy thấy em trai nhỏ lật đật mang dép rồi háo hức chạy ra ngoài sân, sau đó không lâu lại ôm vào một bó vừa hoa vừa lá.
Trần Thiên đặt hết nguyên liệu lên bàn rồi chạy đi lấy bình hoa rỗng trong góc đem ra, bé con muốn cắm hoa tặng anh hai, Trần Huy nhìn bộ dáng trắng trẻo ngoan ngoãn của em trai không khỏi thoả mãn.
Lúc Trần Thiên cắm xong hoa thì Trần Huy cũng đã ngủ quên mất, nhóc con ôm bình hoa đặt lên bàn sau đó đi lại bên cạnh anh hai hôn lên má một cái rồi lại sờ trán anh hai một cái ra vẻ người lớn " Anh hai đẹp quá "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn