Trời lạnh lại thêm một cơn mưa trút xuống vào cuối giờ chiều, xung quanh liền trở nên tối hơn so với mọi ngày, cảm giác lạnh lẽo cũng gần như phóng đại hết cỡ ăn vào da thịt con người.
Trần Thiên và Mạnh Uy ngồi trong một cái nhà nhỏ xây bằng cây và lá, có vẻ là do người dân ở đây dựng lên để có việc gì còn có chỗ nghỉ chân. Trần Thiên ngồi co ro trong góc, Mạnh Uy mặc một lớp áo khoác duy nhất cũng cởi ra đắp lên cho cậu.
" Nhóc con à em ổn không, mặt em trắng bệt cả rồi "
Mạnh Uy hối hận không thôi, lẽ ra cậu không nên rủ Trần Thiên ra ngoài với mình, trước giờ cậu luôn xui mà, lại không biết lượng sức, hay rồi, lần này còn liên lụy đến em trai cưng của bác sĩ Trần.
Trần Thiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy đến giờ vẫn còn sợ, một trong số hai con rắn đột nhiên lao đến phía hai người, may là anh Mạnh Uy đột nhiên tỉnh táo lại, nếu không hai đứa đã làm mồi cho nó rồi, bị cắn vài lỗ rồi gục luôn cũng không chừng.
" Còn sợ hả? Yên tâm đi có anh ở đây rồi em nhất định sẽ không sao "
Mạnh Uy vừa nói vừa ma sát hai bàn tay đã sắp cóng của mình, dù lạnh thế nào cũng quyết không nhận áo từ Trần Thiên mà để cho nó đắp.
" Đợi một lát tạnh mưa rồi anh cõng em về, giờ này chắc mọi người đang sốt sắn cả rồi, đặc biệt là anh hai em "
Trần Thiên không mang theo điện thoại, điện thoại Mạnh Uy lại hết pin, cũng may là trước khi đi cậu có nói với bác sĩ Trần một tiếng nếu không lúc về không biết anh ấy có băm xác cậu ra thành trăm mảnh không, mà tình hình hiện tại chắc cũng đủ để ngũ mã phanh thây rồi.
Mạnh Uy không biết là do lạnh hay do nghĩ đến gương mặt của Trần Huy mà rùng mình một cái.
" Anh hai uống bia lại còn lo lắng cho em nhất định sẽ đau bao tử "
Mạnh Uy xoa bóp cổ chân bị trật của Trần Thiên bật cười " Anh hai của em không yếu đuối vậy đâu "
Trần Thiên bĩu môi quyết định nhắm mắt nghỉ một lát.
Mạnh Uy nhìn Trần Thiên đã ngủ lại nhìn ra cơn mưa ngoài kia, suy nghĩ thật lâu về những chuyện trong lòng.
Kết quả của việc chịu lạnh một buổi chiều là cả Trần Thiên và Mạnh Uy điều bị sốt, Trần Thiên bị nặng hơn so với Mạnh Uy, đứa nhỏ sốt vô cùng cao, gương mặt đỏ ửng cả mắt cũng không mở ra nổi, lúc Mạnh Uy cõng Trần Thiên về, chưa đến nhà đã thấy bác sĩ Trần gấp gáp chạy ra, người anh ấy cũng ướt một mảng có lẽ lúc nãy đợi không yên nữa nên chạy đi tìm.
Trần Huy ngồi bên cạnh giường, không biết đã là lần thứ mấy sờ trán em trai sau đó lại lau người, vừa cho nó uống thuốc hạ sốt lúc nãy nên hiện tại đã đỡ rất nhiều.
" Thế nào rồi? "
Sếp Trác mở cửa bước vào, nhìn qua Trần Thiên một cái rồi cất giọng hỏi.
" Đã đỡ nhiều rồi, còn Mạnh Uy? "
Đông Thăng không bất ngờ với câu hỏi của Trần Huy, lần trước ở quán quan hệ giữa anh và Mạnh Uy đã bị Trần Huy nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn