Ăn xong một bữa cơm no bụng Trần Thiên đã khoẻ hơn rất nhiều. Nhóc con tự giác lấy bài ra ôn, sắp phải thi cuối kì rồi. Đứa nhỏ khẽ thở dài, trong mơ đứa nhỏ làm bài môn nào cũng trên 85 điểm không biết đời thực có được như vậy không, thật lo.
Đứa nhỏ vừa ăn nho vừa nhàn rỗi đọc bài.
Trần Huy mang thuốc lại cho em trai chọc nó một câu " Nhìn nhóc giống lo lắng lắm đấy "
Đứa nhỏ bĩu môi " Em lo lắng thật mà. Lo không được điểm cao anh hai sẽ buồn khóc huhu "
" Nhóc học thì sao anh phải buồn hả?"
Em trai nhỏ như ông cụ non lắc lắc đầu " Công chúa đúng là tự hủy mà. Đợi công chúa nhớ lại nhất định muốn tự đánh mình còn không kịp cho coi "
Trần Huy buồn cười, anh mở thuốc ra đặt vào khay rồi truyền qua cho nó, rót một ly nước, vô cùng tự nhiên vuốt vuốt lưng đứa nhỏ " Uống nhanh sẽ không đắng "
Thấy anh hai nói xong câu đó hơi ngây người ra, Trần Thiên lại cắn một miếng táo nhai xong rồi mới nói " Hồi trước anh hai chăm cục em như vậy á, quen rồi nên anh hai mới làm thuần thục vậy thôi " Nối đoạn còn vỗ vỗ thắt lưng anh hai " Công chúa không cần lo lắng đâu "
" Nhóc con, lúc trước em cũng ranh ma vậy sao? "
Đứa nhỏ lập tức lắc đầu " Nô tài không dám, thật sự oan quá... "
Trần Huy lần này mới thật sự cười, có em trai dường như cũng rất vui.
____________________
Vút vút
" Đúng là rất thuận tay "
Em trai nhỏ nằm sấp trên giường, Trần Huy cầm roi trên tay quất thử vào không khí hai cái. Tiếng roi xé gió làm dây thần kinh của Trần Thiên vô cùng căng thẳng, đứa nhỏ lén mếu một cái, úp mặt lại vào tay.
Trần Huy nhìn một lát cảm thấy hơi thiếu cái gì đó.
" Cái quần này chắc không nên mặc đúng không? " Nếu mặc quần anh không thể biết được anh đánh có quá nặng hay không.
Đứa nhỏ khẽ dạ một tiếng lật đật ngồi dậy cởi quần gấp sang một bên.
" Anh hai cẩn thận tay "
Trần Huy ước lượng một chút cũng không rõ nên đánh bao nhiêu lực, cuối cùng đánh xuống nệm một cái, đứa nhỏ nằm bên cạnh cũng run lên.
" Đau quá anh hai ơi... "
Phản xạ không có xíu chân thực.
" Anh chưa có đánh nhóc "
" Hì hì .... " Đứa nhỏ bị xấu hổ liền cười vài tiếng cho đỡ. Trần Huy hết biết với nó, cả anh cũng thấy buồn cười.
Vừa rồi đánh lực như vậy nhìn có vẻ đánh vào da sẽ rất đau. Trần Huy suy nghĩ một lát cuối cùng cũng quyết định xong.
" Trần Thiên "
" Dạ... "
Đứa nhỏ khẽ động đậy, ngứa lưng.
Trần Huy càng nhìn càng thấy đứa em này của anh rất thú vị, còn đáng yêu nữa.
" Anh hai ơi, gãi lưng dùm cục em đi anh hai "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn