Ngày thứ hai sau khi Trần Huy tỉnh lại Hữu Thành đến thăm đứa nhỏ, Trần Thiên rất u buồn, ánh mắt tất thảy đều đổ dồn vào anh hai mong được đáp lại. Khi xưa lúc nào cũng được anh hai cưng chiều anh hai để ý hiện tại như thế này trong tâm cậu liền cuộn sóng.
Hữu Thành biết đứa nhỏ buồn cũng không thể giúp, từ trước đến nay Trần Thiên luôn đặt anh hai lên hàng đầu, làm gì cũng nghĩ đến anh hai đầu tiên, ăn uống vui chơi tất cả hoạt động hầu như đều không thể thiếu anh hai, Hữu Thành hiểu được cảm nhận của đứa nhỏ, nếu một mai anh hai đối với mình không nhớ gì cả nhất định sẽ rất đau lòng, đứa nhỏ bên ngoài kiên cường nhưng sống rất tình cảm, cú sốc lớn như vậy làm sao có thể chấp nhận.
Hữu Thành đút cho Trần Thiên quả nho đã lột vỏ tách hạt, Trần Huy vì chấn thương hiện tại không nên dùng thiết bị điện tử, anh cả ngày chỉ đọc sách, tạp chí nghe tin tức một chút, còn về công việc cảnh sát Diệp và ba hợp sức trấn áp tinh thần không cho đụng đến.
Trần Huy nhìn thấy cảnh tượng kia mơ hồ nghĩ một ý nghĩ kì lạ, bọn trẻ bây giờ yêu thật sớm. Trần Huy là một người yêu công việc trước đây còn cuồng em trai nên không muốn tìm đối tượng, anh căn bản không muốn yêu đương, lập nghiệp quan trọng hơn.
Trần Thiên thấy anh hai một lát lại nhìn thì từ trong đĩa lấy ra một quả nho, lột bỏ vỏ.
" Anh hai muốn ăn không? "
Trần Huy đặt tạp chí xuống lắc đầu " Anh ăn tình yêu của hai cậu đến no rồi "
Trần Thiên bất giác đỏ mặt nhìn lướt qua Hữu Thành một cái dĩ nhiên không thấy được ý cười trong mắt người kia, Trần Thiên thẹn quá hóa giận " Anh hai nói gì đó? Còn...còn không mau nói lại "
Trần Huy nhúng vai " Bị dẫm trúng đuôi rồi sao? An tâm đi, anh sẽ không để ý "
Chuyện tình cảm của em anh hai cư nhiên nói không để ý, còn có cậu và Hữu Thành đều là nam làm sao có thể, anh hai là đang trêu đùa cậu.
" Anh hai mau nói lại "
Trần Huy cố tình trưng ra bộ mặt vô tội nhìn đứa nhỏ " Anh nói không sai tại sao phải nói lại. Cậu ta cũng không có ý kiến "
Trần Thiên khó chịu trong lòng quay sang hướng khác, anh hai cũng chưa từng đối với cậu trêu đùa như vậy. Trần Huy cũng thôi không nói nữa tiếp tục đọc tạp chí của mình. Chỉ có Hữu Thành là liên tục vuốt tay đứa nhỏ đọc thần chú cho em hạ hỏa nhưng trong lòng vui đến muốn cười ra.
___________________________
Buổi tối ở bệnh viện rất lạnh, Trần Thiên trước giờ cơ thể đối với cái lạnh luôn chối bỏ, đứa nhỏ không thể chịu lạnh, Trần Thiên thức giấc khi cơ thể dường như run lên nhìn sang giường bên cạnh anh hai vẫn đang ngủ, anh hai thật sự không nhớ những lúc này phải làm gì cho cậu nữa. Trần Thiên mông lưng đau nhức đều phải nằm nghiêng hoặc sấp mới thoải mái, đứa nhỏ vẫn đang cuộn cái chăn trên người ngồi dậy nhón chân bước xuống giường cả dép cũng không mang rón rén đi sang giường anh hai.
Trần Huy khi ngủ rất nhạy, anh nghe thấy động tỉnh nhưng vẫn muốn ngủ nên không mở mắt, cho đến khi trong lòng có một sinh vật nào đó chui vào mới bừng tỉnh, nhìn thấy đứa nhỏ kia liền có điểm cáu gắt, Trần Huy ghét bị phá giấc ngủ " Cậu thích bám anh như vậy sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn