chương 25: chúng ta đừng thân thiết

1.1K 132 17
                                    

Sáng ngày hôm nay Trần Huy không đến sở cảnh sát, em trai thì đến buổi chiều mới mới có tiết. Chuyện tối hôm qua vẫn in đậm trong lòng Trần Thiên như vừa mới vài phút trước, coi bộ rất vui vẻ, nụ cười trên môi lâu lâu vẫn không thể che giấu, Hạo Thạc ngồi một bên làm bài thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, người này với người hôm qua rõ ràng rất khác nhau, còn hay cười ngốc, có khi nào vừa qua một đêm đã có vấn đề hay không? Đúng là doạ cậu bạn nhỏ một phen.

Trần Huy rót một ly nước ấm ra phòng khách ngồi, đối diện là hai đứa nhỏ đang làm bài tập, anh nhìn bài của Trần Thiên rồi nhìn sang Hạo Thạc, cuối cũng vẫn là dán mắt vào bài tập của Tiểu Thiên.

Đứa nhỏ viết chữ rất đẹp rất ngay ngắn, làm người khác nhìn vào rất dễ chịu, Trần Huy có len lỏi một chút cảm giác vui vẻ thầm khen thưởng.

" Hai đứa có muốn ăn gì không? "

Trần Huy hỏi, Hạo Thạc và Trần Thiên lại nhìn nhau, hai đứa nhỏ đều không có trả lời, Hạo Thạc vì không phải ở nhà nên không dám đòi hỏi, ai cho gì ăn nấy, Trần Thiên thì muốn ăn hoành thánh nhưng lại thích anh hai ngồi ở đây hơn, nói ra sợ anh hai sẽ bận rộn làm mà quên mất mình nên thôi. Buổi chiều nhờ Hữu Thành mua cũng không sao, không gấp.

Trần Huy nhìn hai đứa nhỏ trước mặt có chút không thốt nên lời. Nếu đã vậy một lát tự xem xét vậy, hiện tại ngồi đây cho vừa lòng em trai nhỏ, anh đều nhìn ra ý tứ trong mắt của nó rồi.

Kể từ lúc không còn ký ức về em trai, Trần Huy theo đó cũng không để ý đến nó lắm, lúc gặp cũng chỉ nhìn nhìn vài cái nhưng nhìn riếc cũng thuận mắt quen mặt, đứa nhỏ này chỉ mới gần đó thời gian dường như đã ốm đi không ít.

" Thêm một bát nữa "

Trần Huy từ lâu đã ăn xong phần của mình, hai đứa nhỏ trước mặt vẫn cặm cụi ăn cơm, Trần Thiên ăn xong trước chưa kịp đặt đũa xuống đã nghe lệnh của anh hai truyền đến, đứa nhỏ muốn chống đối, dạo này ăn ít cơ thể cũng đã quen rồi, ăn bấy nhiêu liền không muốn ăn nữa, chỉ tiếc là đứa nhỏ lại không có cái gan lớn đó, liếc nhìn thấy anh hai ở đối điện nghiêm túc nhìn mình trân trân tay chân liền luống cuống múc thêm cơm tiếp tục cúi mặt ăn.

" Bắt đầu từ hôm nay mỗi bữa ăn hai bát cơm, canh cũng phải có uống, không được ăn khô khan như vậy "

Hạo Thạc có hơi giật mình ngước nhìn anh Huy đang nhìn em trai không rời rồi lại nhìn sang anh Thiên lớn hơn mình mấy tuổi ngoan ngoãn nghe lời, đứa nhỏ nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống ăn.

Anh hai hiện tại không nhớ chuyện trước kia nên nét trẻ con ít ỏi chiều mình của lúc trước cũng không có hiện diện, Trần Thiên thấy anh hai bây giờ rất không thể đùa giỡn. Có thể anh hai sẽ không nhớ được khi mình sai sẽ làm gì nhưng với tính khí của anh hai có thể sẽ bắt đầu từ con số không trong tiềm thức, "hung khí" ở nhà có không ít. Dù sao thì đối với một đứa "con nít", vẫn là sợ ăn đòn.

_________________________

Tớ vừa học được một bài hát, tan học sẽ cho cậu thưởng thức.

Trần Thiên tắt điện thoại vừa hiện lên dòng tin nhắn của Mỹ Kỳ, thả người nằm xuống giường, Trần Thiên không biết tình yêu là gì cũng không thích người khác bồi mình, với Mỹ Kỳ cậu chỉ xem cô ấy là bạn, dù sao hiện tại cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa muốn vướng vào loại tình cảm đó.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ