Trần Thiên không biết vì sao anh hai lại nổi giận với mình như vậy, nhóc con nhìn thấy biểu hiện này của anh hai liền cảm thấy cái mông không được khỏe cho lắm, cậu thu lại máy bay, thấp tha thấp thỏm đi theo anh hai, cảm giác mỗi chỗ anh hai đi qua phía sau đều có lửa cháy lên. Đứa nhỏ không biết gì hết, rất hoảng.
" Anh hai ơi Bin chỉ đi chơi một lát thôi Bin không dám nữa "
Trần Huy từ nảy đến giờ ngoại trừ bốn chữ " Hoàng Gia Trần Thiên " ra đều không nói thêm bất cứ từ gì, anh đi rất nhanh, đứa nhỏ phía sau hầu như là đi vài bước chạy vài bước mới đuổi kịp anh hai. Trần Thiên rất sợ, sợ đến nổi vẫn còn mơ hồ nhưng đã nói ra câu mang ý xin anh hai tha thứ, em bảo em không dám nữa, em mơ hồ nhận ra là vì em đi chơi không xin phép nên anh hai mới như vậy.
Trần Huy không quay lại nhìn đứa nhỏ một cái nào, đi như vậy đến khi phía sau "a" lên một tiếng anh mới biết đứa nhỏ vì chạy theo mình mà vấp té.
Trần Huy nhìn em trai, đứa nhỏ chưa kịp cảm nhận được cái đau đã lập tức đứng lên, ba giây sau một cơn đau từ bàn chân liền dồn đến, nó nhíu mày rít nhẹ một tiếng nhưng vẫn cố nặn ra một nét cười nhìn anh hai " Cục em không sao đâu "
" Đi đứng cẩn thận, đừng để anh hai nhắc một lần nào nữa, còn bất cẩn làm mình bị thương thì hôm nay không cần ngủ cùng anh hai "
Trần Huy chỉ nói bấy nhiêu rồi lại đi tiếp nhưng bước chân chậm hơn rất nhiều, đứa nhỏ chỉ là bị nhói lên đau trong một khoảnh khắc, vài giây sau liền phần nào dịu đi. Trần Thiên ôm máy bay điều khiển trong lòng, cả hai bàn tay run lên, cậu biết anh hai rất giận, nhỏ giọng nói một câu chỉ riêng bản thân nghe được " Cục em muốn ngủ với anh hai thôi "
Trần Huy dẫn em trai vào phòng làm việc nhiều ngày nay của mình, để nó ở đó rồi ra ngoài gọi báo cho cảnh sát Lý một tiếng, đứa nhỏ vẫn chưa buông chiếc máy bay ra, vì sợ mà không thể cử động, tay chân đình chỉ, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nữa.
Trần Huy rất nhanh chóng quay trở lại, đứa nhỏ nhìn anh hai bất giác lùi đi vài bước. Trần Huy chốt cửa tiếp đến dứt khoát làm một vài hành động khiến em trai muốn ngất đi tại chỗ. Anh tiến lại bàn làm việc, kéo phần vạt áo còn lại ra khỏi quần tây, xoắn tay áo, tháo thắt lưng.
Trần Thiên cơ hồ đứng cũng không vững nữa, Trần Huy vẫn chưa nói đến em trai, anh dọn đi mớ tài liệu trên bàn xuống đất, lát nữa có thể sẽ không dễ dàng, anh vẫn là nên lo cho em trai một đường lui, để nó nằm hẳn lên bàn tránh làm nó khụy hay té xuống.
Thời gian trôi nhanh gấp một ngàn lần bình thường, Trần Huy hiện tại đã dọn sạch sẽ không còn thứ gì trên bàn làm việc, đứa nhỏ phía sau lưng anh từ nảy đến giờ đã dụi mắt không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc mặt vẫn còn nước, lại còn có dấu hiệu từ mắt chảy thêm.
Trần Huy quay lại nhìn em trai nhỏ thấp hơn mình rất nhiều, nhìn một lát lại không thể không động lòng.
" Biết vì sao anh hai sắp đánh em không?
Đứa nhỏ cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn ngủ một giấc rồi thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
" Dạ thưa anh hai...hức "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn