chương 30: án mạng

1.1K 128 16
                                    

Trần Huy về quê một tuần thì nghề nghiệp cũng đi theo anh, ở cuối thôn có người chết, nghe đâu rất dữ dội, đến xác cũng không còn nguyên vẹn mà phân thành nhiều khúc. Trần Huy được đội hình sự mời đến xem giúp, danh tiếng của anh đối với người trong nghành hiếm ai mà không biết kể cả ở nơi hẻo lánh này.

Trần Huy có được thông tin đến hiện trường chỉ sau 1 tiếng kể từ khi có người báo án, anh xem qua một lượt, trong nhà có rất nhiều vết máu, đây có thể là hiện trường duy nhất, cửa không có dấu hiệu bị phá hoại chứng tỏ đây có thể là người quen của nạn nhân mới dễ dàng được nạn nhân mở cửa cho vào nhà. Trần Huy quan sát thi thể khẽ lắc đầu muốn nói gì rồi thôi.

Nạn nhân vừa tròn 17 tuổi, là con nhà không mấy khá giả, Tình Nghi học rất giỏi, từ nhỏ đã ý thức được mình mang hy vọng của cả gia đình nên càng cố gắng, trước Tình Nghi có một người anh trai sớm đã bỏ học phụ giúp ba mẹ, cả nhà chỉ trong chờ thành tích xuất sắc của cậu mong cậu nhóc có thể thoát khỏi cảnh nghèo hàn cơ cực. Tình Nghi học trường nội trú ở thành phố F, ba hôm trước có lịch nghỉ sau thi nên về nhà phụ giúp công việc không ai ngờ lại xảy ra cớ sự thế này.

" Thời gian tử vong vào khoảng 10 đến 12 giờ trưa hôm nay "

" Vào giờ này nghe bảo ba mẹ và anh trai nạn nhân đều đã đi làm, nạn nhân chỉ mới về nhà được vài hôm hàng xóm cũng ít khi gặp cậu ấy ". Viên cảnh sát mới vào nghề ở bên cạnh Trần Huy ghi ghi chép chép, so với mấy người ở đây Trần Huy cảm thấy tên này là nhiệt tình nhất mặc dù có hơi ngốc.

" Nguyên nhân tử vong... " Trần Huy liếc mắt sang tên nhóc đang ở bên cạnh từ lúc nào đã nhắm tịt mắt nắm lấy cánh tay mình. Cậu cảnh sát trẻ rất lâu không thấy Trần Huy lên tiếng tò mò mở mắt ra nhìn kết quả bị dọa một trận.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, trước nay...trước nay chưa từng khủng khiếp như vậy "

Ý cậu ta nói là thi thể, Mạnh Uy mới tốt nghiệp trường cảnh sát đã được điều về đây nói là cho cậu ba tháng lấy kinh nghiệm, hai tháng nay cũng chỉ toàn gặp mấy vụ án cự cãi hay cao nhất là giết thú cưng trong nhà hiện tại thấy như vầy không run sợ mới là lạ, mấy người cảnh sát bình thường lười biếng cái gì cũng đến tay cậu kia còn không dám nhìn huống chi là người còn non nớt như cậu.

" Cậu như vậy có giống cảnh sát không?"

Trần Huy vừa nói vừa nhìn cái tay lạ lẫm vẫn còn đang đụng chạm mình, Mạnh Uy ngượng ngùng bỏ tay còn cười hi hi lấy lòng cho đỡ ngượng.

" Tôi nói cái này cậu sẽ còn kinh ngạc hơn hiện tại "

Mạnh Uy vốn sợ nhưng trách nhiệm công việc và tính tò mò lại vô cùng cao, vừa thấy Trần Huy ra hiệu ghé tai vào liền làm theo, chưa đầy nửa phút đã như muốn hét toáng lên " Anh nói...anh nói nạn nhân chết là do bị chặt đầu sao? Cậu ấy...cậu ấy đang sống liền bị chặt đứt đầu... "

Trần Huy gật đầu.

" Còn phải đem về xét nghiệm, rất có thể tay chân bị đứt rời trước, lúc cậu ấy vẫn còn sống "

Mạnh Uy cơ hồ nghe được thứ gì đó rất tàn nhẫn, trước đây cứ nghĩ những thứ này chỉ có trong phim không ngờ ngoài đời lại tồn tại một người biến thái độc ác đến như vậy " Cậu nhóc cũng chỉ mới 17 tuổi lại rất ngoan, sao có thể tàn nhẫn như vậy "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ