" Chú Thăng ơi anh hai con ngủ chưa? "Trần Thiên cầm điện thoại nói chuyện với Đông Thăng, bây giờ là 11 giờ đêm Trần Thiên vẫn chưa ngủ, nhóc con cứ có cảm giác không tốt.
Lúc chiều Trần Thiên gọi đến tìm anh hai, mọi người vì không muốn đứa nhỏ lo nên tạm thời không báo việc Trần Huy mất tích mà nói anh và sếp Trác phải đi công việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại Trần Huy hết pin nên nhóc con mới không gọi được.
Trần Huy đang ngủ trên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh ngủ rất say, Đông Thăng cầm điện thoại ra ngoài rồi mới đáp " Anh hai con ngủ rồi, sao con vẫn chưa ngủ? "
" Con không ngủ được "
" Sao lại không ngủ được? Có chuyện gì sao? "
Đông Thăng đi đến máy nước ấm rót một ly nước uống, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nên có hơi khó chịu.
" Anh hai con không sao đúng không chú? "
Đông Thăng nghe được lo lắng trong giọng Trần Thiên, anh trấn an " Không sao, ngày mai anh hai thức sẽ gọi cho con, bây giờ đi ngủ đi con đã khuya rồi "
Trần Thiên nghe Đông Thăng nói vậy liền bớt lo rất nhiều, nhóc con chúc Đông Thăng ngủ ngon rồi cũng cúp máy. Đông Thăng bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại phòng bệnh.
Sáng hôm sau Trần Huy tỉnh dậy trước, anh sờ thái dương đang được băng bó của mình, có hơi đau. Đông Thăng ngủ gục ở mép giường vì Trần Huy cử động mà cũng thức giấc, mắt anh có hơi lờ đờ, Đông Thăng bị cận nhẹ nên vừa mở mắt ra sẽ hơi khó thích ứng.
" Đừng sờ "
Đông Thăng gỡ tay đang ôm đầu của Trần Huy xuống, Trần Huy nhìn người nọ, không biết nên nói gì.
" Uống nước nhé em? "
Đông Thăng rót một ly nước ấm cho Trần Huy rồi giúp anh uống, Trần Huy uống rất chậm, ánh mắt anh khẽ đảo lên bộ đồ Đông Thăng đang mặc, vẫn là bộ đồ hôm qua, cả đêm anh ấy luôn ở đây.
" Đợi anh vệ sinh cá nhân xong rồi đi mua cháo cho em, có đói không? "
Trần Huy gật đầu, cả ngày hôm qua anh chỉ ăn có một chén súp há cảo lại còn uống rất nhiều rượu nên dạ dày rất khó chịu. Đông Thăng kéo tay áo lên xem đồng hồ, chỉ mới 6h12.
Đông Thăng vệ sinh cá nhân xong thì đi mua đồ ăn sáng, bọn họ vẫn đang ở tỉnh X nên anh không khá rành đường xá ở đây, đi khoảng nửa tiếng mới về. Đông Thăng mua một phần cháo cá và một phần bánh cuốn.
Đông Thăng cho Trần Huy uống thuốc dạ dày truớc rồi lấy phần cháo cá mở ra, dùng muỗng trộn đều ngồi xuống bên cạnh Trần Huy, lần trước anh định đút nhưng Trần Huy không chịu lần này anh cũng tự giác cầm hộp cháo cho Trần Huy múc ăn.
" Khó chịu không em? "
Trần Huy ngậm muỗng cháo khẽ lắc đầu, Đông Thăng lại nói " Lát nữa đi làm kiểm tra lại nhé? Hay em muốn về thành phố rồi làm? "
Trần Huy không muốn lại mất công đến bệnh viện một chuyến nên anh chọn " Làm ở đây đi "
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần mà anh đã vào bệnh viện hai lần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Acakanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn