chương 28: trở về

1K 115 9
                                    


Trần Huy hứa với em trai nếu nhóc con đoạt giải anh sẽ dẫn nó đi du lịch, Trần Thiên từ nhỏ đã sống ở nơi phồn hoa náo nhiệt rất muốn một lần được về nơi bình yên thư giãn một lần, nhóc con và anh hai lần này quyết định về quê ngoại cách xa cả nghìn cây số.

Mẹ Trần Thiên lúc nhỏ lớn lên ở quê, khi bắt đầu vào cấp ba đã đến phố thị sống một mình để tốt hơn cho việc học tập kể từ đó mà gặp được ba Minh, khoảng cách quá xa mọi người đều rất bận rộn mỗi năm đến dịp lễ tết Trần Thiên và anh hai mới có thể về thăm ngoại một lần.

Trần Huy đợi em trai thi học kì xong liền xin nghỉ phép hai tuần, đây là lần đầu tiên anh vứt công việc sang một bên để đi chơi, là vì anh hối hận. Tự trách thời gian qua mình đã làm những gì với em trai nhỏ.

Trần Huy ở một lúc nào đó đã nhớ ra mình là anh hai người ta nhưng lại không có muốn nói ra. Em trai thông minh hiển nhiên sẽ từ từ biết được.

Đường vào thôn nhà ngoại rất hẹp hầu như mọi người dân ở đây đều phải đi bộ ra đầu thôn, hai anh em xuống xe, Trần Huy trên vai mang balo của mình hai tay xách thêm rất nhiều quà và đồ đạc của Trần Thiên, em trai nhỏ ở phía trước vai mang balo chân tung tăng nhảy vô cùng yêu đời.

" Bin, té bây giờ "

Trần Huy cũng không còn dư tay chân để cản em trai cũng không phải lúc nào cũng có thể chụp nó. Thằng nhóc đi trên con đường đất gồ ghề cứ hết nhảy qua lại nhảy lại, miệng ngân nga hát không hề lo sợ mình sẽ bị ngã.

" Công chúa, không khí ở đây thật thích "

Trời bắt đầu vào hạ nhưng không khí ở đây lại vô cùng trong lành tươi mát, Trần Thiên dọc đường gặp vài con vật nhỏ, có con nhóc sợ có con còn dám bắt lên xem.

" Công chúa, đây là con dế nè "

Trần Huy không ngại em trai chơi mấy thứ này nhưng là sợ nó bị ngứa hay gì đó, cơ thể em trai rất ngại bẩn cứ nghịch dơ một chút sẽ nổi mẫn ngứa lên đến lúc đó thì lại nhõng nhẽo làm anh không thể không đau lòng không thể không thương.

" Đưa anh hai xem, phủi cho sạch đã "

Trần Thiên đưa con dế cho anh hai rồi lại chăm chú nhìn " Con này có thể đá được không anh hai "

" Được " Trần Huy làm sạch rồi liền đưa cho em trai, anh chỉnh quai khẩu trang vì nghịch mà sắp rớt ra của nó xong xuôi liền cầm đồ lên tiếp tục đi. Trần Thiên ôm con dế trên tay thích thú đến nổi không thể ngưng cười.

Em trai có đồ chơi rồi liền quên anh hai.

________________________

" Bà ơi, cắt cái này để làm gì ạ? "

Trần Thiên ngồi xếp chân dưới sàn trước mặt là một bó rau rất lớn, nhóc con chăm chỉ cùng anh hai cắt rau cho ngoại lâu lâu còn đưa lên ngửi ngửi.

Bà ngoại tóc đã điểm bạc nhưng vẫn còn vô cùng khoẻ, ngồi một bên quạt cho cháu nhỏ vừa quạt vừa chỉ cho nó cách làm.

" Cắt cái này một lát sẽ muối dưa, hai ba ngày sau con ăn cùng với cơm sẽ rất ngon "

Trần Thiên gật gật như đã hiểu liền muốn cắn thử một cái, nhăn mặt:

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ