chương 12: lên núi

750 102 13
                                    


Trần Huy và mọi người dành hai ngày phép để đến nhà của một người trong tổ chơi, Trần Thiên thi xong chỉ còn đợi kết quả là sẽ nghỉ hè, lần này nhóc con được anh hai mang theo đi chơi, cũng là lần đầu tiên Trần Thiên được gặp tất cả đồng nghiệp của anh hai.

" Aaa " Trần Huy vừa bước ra từ phòng tắm đứa nhỏ đã nghịch ngợm bịt mắt giả vờ la lên như vừa thấy cái gì đó không nên thấy, em trai nhỏ cầm lấy gối che mặt, được anh hai hỏi có chuyện gì mới trả lời.

" Công chúa không đóng hai cúc áo ở trên, công chúa tính quyến rũ cục em hả? "

Trần Huy nghe nói thì bật cười cốc đầu em trai nhỏ " Cục em nhiều trò quá đi, nhưng anh hai quyến rũ là sự thật đúng không? "

" Oẹ....Hì hì " Trần Thiên ghét bỏ anh hai xong liền để gối xuống đi lại tủ lạnh mở ra, nhóc con lấy ly sữa lúc nãy anh hai pha cho ra uống ngon lành, no bụng chuẩn bị đi chơi.

Trần Huy đang chỉnh lại quần áo thấy nó ừng ực ly sữa thì nhíu mày.

" Anh hai pha sữa nóng mà, sáng sớm đã uống đồ lạnh rồi cục em cẩn thận lại đau bụng "

" Nóng quá cục em khó uống lắm công chúa " Trần Thiên uống xong liếm môi một cái rồi trèo lên giường nằm tiếp, Trần Huy lấy áo khoác đưa cho em trai sau đó lấy balo nhỏ của nó bỏ thêm vào hai lốc sữa, thuốc đau bụng, thuốc cảm, thuốc thoa ngoài da cùng với mấy gói kẹo dẻo nó thích rồi mới kéo lại.

" Cục em đổi đôi tất dày hơn đi, bên ngoài lạnh lắm "

Năm nay thời tiết khắc nghiệt, dù là đến hè cũng không có dấu hiệu ấm lên là mấy.

" ... "

" Cục em? " Trần Huy đang bận lựa tất cho nó kêu hoài không có tiếng đáp lại thì nhìn sang, đứa nhỏ lấy áo khoác anh hai đưa trùm nửa thân trên, ánh mắt vẫn còn khép hờ nhưng không nghe thấy, đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi.

" Ngủ chưa đủ sao... " Trần Huy nhỏ giọng lại, anh mang đôi tất vừa lựa ra đi lại chỗ em thay cho nó, đứa nhỏ bị động nhẹ vẫn không thức giấc, thở đều ngủ ngon.

" Tối hôm qua là đứa nào dặn anh hai hôm nay phải thức sớm đây hả, nhóc con lười biếng? "

Trần Huy vuốt nhẹ mũi em trai rồi đắp chăn lại cho nó.

Tranh thủ lúc em trai ngủ, Trần Huy mang ba lô, một số loại bánh kẹo và nước bổ sung năng lượng đặt thêm vào hộp tủ cạnh ghế lái, xong xuôi tất cả anh lại vào nhà chuẩn bị giày cho em trai rồi lên giường ngồi cạnh nó đọc sách, dù sao vẫn còn khoảng một tiếng nữa mọi người mới tụ họp lại.

Trần Thiên ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, 45 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu cựa quậy gì, Trần Huy sợ trễ tiến độ của mọi người nên anh mặc áo khoác cho đứa nhỏ rồi dùng chăn quấn nó lại ôm hẳn ra xe, suốt quá trình Trần Thiên biết đều là anh hai nên vẫn không chịu thức dậy.

Nhà ngoại của đồng nghiệp này là ở trên núi, tất cả mọi người đều mặc rất dày nên không có vấn đề gì nhưng Mạnh Uy thì lại khác, cậu chỉ nghe nói là đi đến nhà đồng nghiệp không biết nhà anh ta sống ở trên núi nên ăn mặc cũng khá mỏng manh, e là lên thêm chút nữa sẽ không chịu nổi.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ