Phần 2

700 106 17
                                    

Năm dài tháng rộng

Ti tách tiếng nước biển truyền vào người, cậu thiếu niên nhỏ nhắn nằm trên giường, đuôi mắt ẩn hiện một vệt nước trong suốt đang vô thức chảy dài thấm vào gối, mi mắt Trần Thiên khẽ động, chưa đầy một phút sau đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền đã mở đến hết cỡ như vừa gặp thứ gì đó rất kinh hãi, sau đó nước mắt liền ồ ạt đua nhau chảy xuống.

Bây giờ,

hiện tại,

cậu không còn anh hai rồi!

Cả cơ thể không có sức, cuống họng như bị thứ gì đó mài qua vô cùng đau rát, tôi không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy, tại sao tôi không chết đi, chết đi thì tốt rồi. Như thế này thật đau, cả tâm hồn và thể xác dường như vừa bị một chiếc xe lớn nghiền qua năm lần.

Tôi cố tình rút kim tiêm thật mạnh rồi lăn tự do cho mình ngã xuống đất, đầu đập một cái vào cạnh giường nhưng tôi không thể cảm nhận được thêm bất cứ nổi đau nào nữa, vì đã đến giới hạn rồi hay sao...

Hắn ta, hắn ta, anh hai....

" AAAAAAAAAAAAA "

Tôi đập đầu mình vào thành giường, cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là mơ nhưng nó đau quá, tôi cảm nhận được, không phải đau ở đầu mà là ở bên trong.

Tôi cố lết cái thân thể không còn một chút sức lực đứng dậy, trong lòng không biết đã bao nhiêu lần mắng anh hai là đồ lừa gạt, đồ thất hứa, rõ ràng anh hai nói sẽ không bao giờ bỏ em.

Phải làm sao anh hai mới quay lại bên cạnh em đây, dập đầu một trăm cái, chịu một trăm roi hay để cho xe cán tàn phế hay giết người, chỉ cần anh hai quay lại chuyện gì em cũng sẽ làm.

" Hức.... "

Trần Thiên bấu chặt lấy cổ mình, cậu muốn bản thân lập tức tắt thở, muốn đi tìm anh hai, muốn hỏi cho ra lẽ tại sao anh hai bỏ đi mất, tại sao anh hai là người lớn lại không giữ lời...hỏi là anh hai ở đó có cô đơn không, có lạnh lắm không, có nhớ em không?

Trần Thiên cầm cái điện thoại trong tay mở lên, hình nền điện thoại là ảnh của cậu và anh trai. Đứa nhỏ siết chặt một cái rồi quăng vào bức tường đối diện, điện thoại lập tức vỡ thành 3 mảnh.

Đứa nhỏ bật cười, âm thanh mang theo đầy chua xót.

" Quậy một trận cũng không còn ai dỗ rồi "

Trần Thiên bước vài bước liền loạng choạng té. Đứa nhỏ đứng dậy, không hồn không vía không giày không tiền đi ra khỏi bệnh viện.

" Anh hai đang ở đâu... "

Trần Thiên ngồi ở trong một quán nhỏ, trên bàn không có thức ăn chỉ có mười lon bia đã uống hết bốn lon. Đứa nhỏ cả gương mặt đều là nước, không rõ là nước mắt hay là bất cẩn làm đổ bia khi uống.

Ngoài trời đã tối, đồng hồ chỉ 20h35', cậu đã ở đây rất lâu rồi.

Trần Thiên cảm thấy bụng rất đau, có vẻ là vì chưa ăn gì mà lại uống nhiều như vậy, đứa nhỏ kéo hai chân lên ghế mình đang ngồi, cuộn thành một cục.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ