chương 16: thầy trò (2)

825 103 2
                                    


Phùng Kiến Thanh nhìn nó một lát, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười " Ánh mắt đó là đang chờ tôi khen thưởng cậu à? "

Triệu Đình Nam bị dẫm trúng đuôi lập tức cụp mắt, sau đó nhỏ giọng nói dạ không.

Phùng Kiến Thanh không nổi giận, ông chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đã lâu như vậy rồi, 6 năm mấy gần 7 năm trôi qua ông không có ngày nào trọn vẹn vui vẻ vì nhớ nó, hiện tại nó trở về rồi, cũng đã trưởng thành nhưng vẫn là một bộ dáng nghe lời ông răm rắp như xưa, ông sao có thể không xúc động, không vui cho được. Đình Nam nó vẫn mãi là đứa nhỏ ông thương nhất, là con trai bảo bối không ai có thể thay thế trong lòng ông.

Nghĩ đến đây hai mắt của Phùng Kiến Thanh bỗng dưng nhoè đi, ông giật mình vội vàng đứng lên, quay lưng về phía nó đưa tay lên vuốt mặt một cái, Triệu Đình Nam nghĩ bản thân lại làm gì chọc cho thầy nổi giận nên tim trong lòng ngực gõ mạnh mấy cái, lời nói cũng hơi gấp hơn bình thường " Em xin lỗi thầy, mọi chuyện đều là do em sai đã làm thầy đau lòng, thầy đánh em mắng em đều được, chỉ cần thầy đừng không nhìn mặt em "

Phùng Kiến Thanh quay người lại, lúc này đã khôi phục được dáng vẻ thường ngày, chỉ có điều ánh mắt kia làm Đình Nam không dám nhìn thẳng, ông lại ngồi xuống sofa cất giọng hỏi " Cậu xem tôi là gì của cậu? "

Triệu Đình Nam không cần suy nghĩ đã có thể trả lời " Thầy là người em kính trọng nhất "

" Kính trọng nhất? Một đứa học trò, một đứa con trai tôi thương yêu hơn cả mạng sống đột nhiên biến mất mà đến cả một lời từ biệt nó cũng chả rộng lượng cho tôi. Ngày nào tôi về nhà cũng thấy hình bóng của nó, đến công ty nó vẫn quanh quẩn bên cạnh tôi, tôi tìm nó ở khắp mọi nơi nhưng nó tàn nhẫn đến nổi cả một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi về cho tôi, tôi không biết nó ở bên ngoài sống như thế nào, ăn có no không? mặc có ấm không? tôi muốn hỏi nó có còn tiền tiêu không, nó ra ngoài có bị người ta bắt nạt hay không. Tôi điên cuồng tìm nó từ hết thành phố này đến thành phố khác còn nó thì sao? Nó bỏ người già như tôi lại một mình để rồi một ngày nó trở về đây nó nói là nó sợ tôi bị nó làm liên lụy, nó sợ tôi ghét bỏ nó, nó sợ tôi mệt mỏi vì nó cậu thấy có nực cười không? "

Triệu Đình Nam nghe từng lời thầy nói, lại nhớ lại những năm qua nhiều lần anh lén đứng phía xa nhìn thầy một chút, lòng ngực như bị thứ gì đó đè nén không gỡ ra được, trên mắt phải một dòng nước trong suốt men theo gương mặt chảy xuống đến tận cổ. Trừ những lúc nó bị đòn chịu không nổi ra, đó là lần thứ hai Phùng Kiến Thanh chứng kiến đứa nhỏ này khóc. Đình Nam là một thằng nhóc rất khó có thể thân thiết và không thích ra vẻ yếu đuối, từ nhỏ nó đã không thích kết bạn, nó chỉ thích nhảy và suốt ngày quấn lấy ông, tuy nó không biết ăn nói nhưng vẫn luôn tìm đủ mọi cách lấy lòng ông làm ông vui vẻ. Lần đầu tiên ông thấy nó khóc là lúc nó 16 tuổi, năm đó ông đang nhảy thì sân khấu bị sập gây chấn thương rất nặng, lúc đó thằng nhóc này đứng bên giường bệnh của ông cũng lặng lẽ chảy nước mắt như vậy, và hiện tại là lần thứ hai.

" Cậu khóc cái gì? Hối hận rồi sao? Hay sợ ăn đòn nên khóc? "

Triệu Đình Nam vội vàng lau dòng nước mắt trên mặt, vài giây sau đã không còn bất cứ vết tích gì cho thấy anh vừa rơi nước mắt. Anh luôn rất nhớ thầy, luôn muốn quay về bên cạnh thầy chỉ là Triệu Đình Nam cũng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy khi anh quay về mới có mặt mũi ở bên cạnh chăm sóc thầy.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ