" Cái này của cục em, ăn xong thì uống thuốc anh hai để trên bàn "
Trần Huy sau khi thức dậy liền vào bếp nấu một nồi cháo nuôi bệnh, mọi người lúc nãy đã ra ngoài chơi cả rồi, Trần Thiên và Mạnh Uy vì mới đỡ bệnh nên phải ở nhà, em trai ở nhà Trần Huy cũng sẽ không đi đâu, sếp Trác cả đêm không ngủ nhiều vì thế cũng ở lại ngủ bù.
Thời tiết hôm nay càng lạnh hơn hôm qua rất nhiều thậm chí còn có tuyết rơi, đến Trần Huy cũng phải mặc ba lớp áo mới cảm thấy ấm, ngẫm lại chuyến đi này cũng quá là khổ rồi.
Trần Huy ăn cùng với em trai và Mạnh Uy xong lại múc thêm một bát đi ra sofa chỗ Đông Thăng đang ngủ. Đông Thăng dường như ngủ rất say, Trần Huy có gọi hai ba lần vẫn không thức giấc, hết cách Trần Huy đành phải đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, anh đưa tay định xem thử Đông Thăng có sốt không kết quả tay còn chưa chạm mặt Đông Thăng đã giật mình mở mắt, còn là dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.
" Sao vậy tôi làm anh thức sao? "
Đông Thăng không trả lời, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trần Huy đến khi nhìn thấy dáng vẻ nhướng một bên mày quen thuộc của người đối diện mới an tâm thả lỏng ngồi dậy.
" Không có gì, ăn cháo à? "
Trần Huy "ừm" rồi đẩy bát cháo thịt lại gần Đông Thăng.
" Cháo này là do cậu nấu sao? "
" Thử xem vừa miệng không "
Trần Huy trả lời rồi dùng điều khiển mở TV, em trai nhỏ tìm được bạn chơi lego nên bây giờ bỏ rơi cả anh hai rồi, đành phải tự tìm niềm vui vậy.
" Ngon lắm, có thể làm đầu bếp rồi "
" Cũng tạm thôi, lúc nhỏ tôi không thích nấu ăn, sau này ở cùng với Trần Thiên nên phải học nhiều hơn không để cái bụng nhỏ của nó đói được "
Đông Thăng rất nhanh chóng ăn hết bát cháo, đến khi Trần Huy gần như quên chủ đề vừa nói rồi thì anh mới lên tiếng " Trong nhà có một người biết nấu ăn là tốt rồi, hôm nào cho cậu nếm thử tài nghệ của tôi "
" Cũng được, nhưng mà bây giờ tôi có một việc muốn nhờ anh "
" Việc gì? "
Trần Huy chọt chọt cái bát cháo to đã ăn sạch dưới bàn rồi nói, " Rửa giúp tôi mấy cái bát đi, lạnh quá, cóng tay "
_______________________
Hai ngày phép ngắn ngủi nhanh qua, buổi chiều mọi người đành phải tạm biệt nhà đồng nghiệp rồi ra về. Trần Huy đưa em trai đi mua thêm vài cái áo khoác dày, nhiệt độ sắp tới chỉ có thể càng hạ chứ không ấm lên, chuẩn bị sẵn cho nó càng nhiều thì càng tốt.
" Anh Mạnh Uy, anh cũng đến mua áo sao? "
Trần Thiên bắt gặp Mạnh Uy đang thử áo trước gương lớn liền đi lại chào hỏi, mới vừa chia xa mấy tiếng bây giờ lại gặp nữa rồi.
" Đúng rồi, em cũng đi mua sao, với bác sĩ Trần à? "
" Dạ, anh hai em đang thanh toán bên ngoài "
" Trời lạnh quá, anh định mua thêm áo khoác ngoài, sẵn tiện mua cho anh trai anh một cái "
Trần Thiên chỉnh chỉnh cổ áo lại không cho gió lùa vào tiếp tục nói " Lát nữa em và anh hai định đi ăn đồ Hàn, anh có muốn đi chung không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Acakanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn