chương 08: thần tượng

1.8K 145 28
                                    


Khoảnh khắc đốt lên lửa trại có lẽ cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất ngày của Trần Thiên. Hai cậu nhỏ cùng học sinh cả trường tụ thành vòng tròn bao quanh đóm đỏ cùng nhau hát hò nhảy múa. Hữu Thành ở giây phút nào đó đã nhìn một ai rất nhiều rất nhiều, cảm tưởng như xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng khi ánh mắt bắt gặp ai kia không gian cứ an an tĩnh tĩnh chầm chậm trôi qua.

" Thật vui " Trần Thiên vui vẻ hét lên, miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn làm lộ hai bên đồng tiền đáng yêu. Hữu Thành nhìn người này vui cũng vui lây, tay bắt lấy tay bạn nhỏ nói thầm " Có cậu càng vui hơn "

Đốt lửa trại xong là đến tiết mục văn nghệ, Trần Thiên lần đầu biểu diễn trước nhiều người như vậy nên rất hồi hộp, cậu đã lâu rồi không hát không nhảy. Lúc nhỏ Trần Thiên rất thích nhảy, cậu yêu thích cảm giác sân khấu nhưng sau một lần bị té gãy chân đứa nhỏ mỗi lần nhắc đến việc nhảy liền có cảm giác sợ, người ta nói một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, dù hiện tại đã lành nhưng từ đó đến nay Trần Thiên không nhảy nữa, cảm thấy việc đó rất khó khăn.

" Các em học sinh có phải đang rất háo hức rồi hay không? Nhân tiện đây thầy sẽ tiết lộ cho các em một thông tin, hôm nay ban giám khảo không những chỉ là giáo viên đâu, thầy hiệu trưởng đã mời đến thầy dạy vũ đạo vô cùng nổi tiếng Phùng Kiến Thanh để xem các em biểu diễn đấy "

MC vừa nói xong các em học sinh phía dưới liền hò reo nháo nhào muốn tìm nhân vật chính, giới trẻ hiện nay không ai là không biết Phùng Kiến Thanh, 40 tuổi, thầy dạy vũ đạo vô cùng nổi tiếng, ai đã được qua tay thầy đào tạo đều rất tài năng và có tiền đồ, chỉ có điều Phùng Kiến Thanh trước nay không đặc biệt với bất kì ai, cũng không nhận học trò, đến giờ thì lên lớp, hoàn thành trách nhiệm xong sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa. Đến hiện tại ông chỉ tham gia làm ban giám khảo hay cố vấn ở các cuộc thi lớn trong nước và thế giới chứ không còn đích thân dạy nhảy nữa.

Nói về sự có mặt của Phùng Kiến Thanh ngày hôm nay chỉ đơn giản một điều, ba của ông là hiệu trưởng của trường, hiện tại không phải đi đâu nên quyết định đến xem một chút.

" Căng thẳng hả? " Hữu Thành đứng bên cạnh Trần Thiên giúp cậu lau đi vài giọt mồ hôi bên thái dương, cậu đích thị là căng thẳng lại còn là căng thẳng tột độ.

" Hay là tớ ra nói với thầy, nói là tớ rút lui, tớ không thi nữa "

Hữu Thành nghe nói lập tức phản đối " Không được, cậu là điểm sáng của lớp mình, từ sáng giờ lớp mình chơi trò chơi chỉ toàn thua thôi, nào nào Trần Thiên lên một lần lấy lại mặt mũi cho lớp chúng ta nào "

" Nhưng mà... "

Hữu Thành tiện tay kéo người Trần Thiên về phía mình, để má Trần Thiên áp lên bụng mình, tay phía sau nhiệt tình xoa lưng " Không có nhưng nhị gì hết, là cậu toàn tự hù mình thôi, trường chúng ta không ai làm tốt hơn cậu đâu, cậu là tốt nhất, cậu như vậy một lát sức hát còn không có nói chi đến nhảy "

" Không được đâu... tớ... tớ đi vệ sinh một lát "

Trần Thiên chỉ nói vậy thôi đã chạy vụt đi mất, Hữu Thành lắc đầu, đứa trẻ ngốc này!

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ