chương 01: anh hai có về không?

890 115 18
                                    


Trần Thiên nằm trên giường sốt cao, cả người đều là mùi bia, vừa run vừa nói mớ gì đó.

" Anh hai không về sao? "

Người nọ cởi đồ đứa nhỏ ra dùng nước lau qua một lượt cho sạch sẽ rồi đo nhiệt độ, dùng khăn ấm đắp lên trán đứa nhỏ.

" Mang em đi với... "

Trước hết pha một ly sữa cho nó uống. Người nọ vô cùng thuần thục múc vài muỗng sữa rồi đổ nước nóng vào, nhắm chừng vừa miệng đứa nhỏ liền ngưng. Anh ngồi xuống giường vừa khuấy vừa thổi sau đó đút từng muỗng cho Trần Thiên.

Đứa nhỏ đang ngủ có sữa đưa vào vẫn nuốt lấy, mắt cơ bản không mở nổi chỉ yếu ớt lên tiếng.

" Anh hai về sao?... "

Người nọ từ nảy đến giờ vẫn nghe không hiểu lời nó nói, không trả lời chỉ lẳng lặng đút sữa.

Uống xong lại lấy thuốc hạ sốt pha loảng đút cho nó.

Đứa nhỏ đắp một cái chăn dày dường như vẫn chưa hết lạnh. Người nọ đi lại tủ chọn một bộ đồ rồi mặc vào cho nó sau đó đi ra khỏi phòng.

Trần Thiên mê man không biết được chuyện gì xảy ra chỉ lâu lâu lại gọi hai tiếng " Anh hai "

Khoảng 20 phút sau người kia liền quay lại, dường như là vừa mới lau người qua một cái, thay một bộ đồ thoải mái hơn. Tất cả là vì sợ ở trong phòng làm động đứa nhỏ nên mới ra ngoài.

Người nọ lại ngồi xuống cạnh giường thu khăn sờ trán. Cảm giác đã bớt nóng hơn khi nảy chút ít, anh pha một thau nước ấm cứ như vậy luân phiên lau người cho đứa nhỏ.

Mà Trần Thiên nằm ở trên giường vẫn không biết ai đang chăm sóc mình.

Chỉ yếu ớt hy vọng " Anh hai "

Người kia vẫn không trả lời.

__________________

" Khó chịu quá... "

Nửa đêm đứa nhỏ lại nức nở cọ người. Anh trai nọ ở bên cạnh bị động tĩnh làm thức giấc, anh vuốt vuốt ngực đứa nhỏ, biểu hiện này dường như là muốn nôn.

" Ngoan nào, không sao "

Đứa nhỏ cơ mà nghe vậy lại an ổn ngủ tiếp, cơn buồn nôn không biết là tan biến hay do được thoa dầu nóng mà giảm bớt.

Tuy nhiên chưa mừng rõ được vài phút đứa nhỏ nằm trên giường đã " Ọc " một tiếng, tất cả đều nôn ra.

Giường dơ một mảng, áo đứa nhỏ cũng thấm ướt. Người nọ lại cởi áo nó ra, dùng nước ấm lau một lượt rồi mặc một cái áo khác vào. Mắt thấy đứa nhỏ cứ nức nở khó ngủ anh cuối cùng chỉ đành ôm nó lên xoa lưng dỗ một lát.

" Không sao rồi, ngủ ngoan "

Trần Thiên cao 1m67 nhưng người này có thể ẵm cậu lên vô cùng gọn gàng nhỏ bé. Hành động lại cứ như là bản năng vô cùng thân thuộc. Trần Thiên đứa nhỏ cảm nhận được hơi ấm an lòng một chút dụi dụi.

" Đừng cho em thức, anh hai... "

Trần Thiên ngỡ là anh hai về báo mộng, đứa nhỏ không muốn xa anh hai, chết luôn cũng được hay làm cách nào đó. Đứa nhỏ thực là không muốn tỉnh.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ