" Trần Thiên, có đói không? Cậu muốn ăn gì không? "
Hữu Thành đạp xe chở Trần Thiên trên đường, hai tay Trần Thiên cứ nắm chặt lấy góc áo Hữu Thành không chịu buông ra. Tên này chạy xe không hiểu sao cứ một chút lại thắng gấp một chút lại có chuyện cho cả người cậu đều ngã về phía trước mặt cũng áp vào lưng hắn. Trần Thiên nhiều lần cũng để ý rõ ràng là không có bất kỳ vật cản gì cũng ngừng lại, như là thích thắng lắm vậy, Trần Thiên cũng vì vậy mà lúc nào lên xe cũng nắm chặt lấy áo cậu ấy cho an toàn nếu không có mà té mất.
" Tớ cũng đói " Trần Thiên suy nghĩ. Anh hai giờ này chắc cũng chưa về nhà, dạo này anh hai rất bận.
" Vậy ghé vào đấy kiếm gì ăn nhé " Hữu Thành chỉ Trần Thiên về nơi nhộn nhịp kia, ở đây có một chỗ trống rất lớn cứ chiều chiều sẽ có rất nhiều sạp bày bán đồ ăn nước uống rất chất lượng, hương thơm bay khắp cả một khu phố.
" Thiên à, ở đây " Hữu Thành lấy ghế cho Trần Thiên ngồi, đi gọi hai bát bánh canh bốn xiên thịt nướng cùng với trà vải cho Trần Thiên rồi quay lại.
" Ở đây mát thật " Trần Thiên vừa nói lại muốn cởi áo khoác ngoài ra, Hữu Thành lắc đầu ngăn cản " Không được cởi, sẽ cảm lạnh "
Đứa nhỏ đối diện nghe như thế lại vô cùng nghe lời.
" Cậu và Mỹ Kỳ thân lắm sao? "
Trần Thiên có được trà vải trước liền mang lên uống, nghe Hữu Thành hỏi không biết phải trả lời như thế nào.
" Hay tớ hỏi cách khác, Mỹ Kỳ theo đuổi cậu bao lâu rồi? "
Trần Thiên mang một bộ dáng như không biết gì về tình yêu ngây thơ nhìn Hữu Thành, Mỹ Kỳ không phải chỉ muốn làm bạn thôi sao.
" Không có đâu, cậu ấy không thích tớ đâu "
Hữu Thành nhìn người nhỏ trước mặt không nhẫn tâm chất vấn nữa, đây dù sao cũng là vấn đề của anh, Hữu Thành nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có thể để yêu thương Trần Thiên cho cậu ấy biết được tình yêu là như thế nào. Đúng lúc này hai tô bánh canh nóng hổi được đem đến, Hữu Thành lấy cả hai tô, một tô tỉ mỉ vớt bỏ tiêu cho Trần Thiên rồi mới đưa bạn nhỏ. Trần Thiên không thể ăn tiêu, lúc nảy đã dặn rồi nhưng người ta lại quên mất.
" Hữu Thành, cậu không thích Mỹ Kỳ sao? "
Trần Thiên ăn một muỗng lại ngốc đầu lên muốn hỏi, không hiểu sao cậu thấy ánh mắt Hữu Thành nhìn Mỹ Kỳ rất lạ, như là muốn giết người vậy.
" Nó không tốt, tớ không muốn cậu dính vào "
Mỹ Kỳ ai lại không biết, quen bạn trai cũng chỉ muốn đòi quà cáp lợi dụng này nọ thôi. Cả trường này ai cũng biết chỉ có Trần Thiên ngốc nghếch không hiểu chuyện đời là không biết, và cả Hữu Thành cũng không hiểu sao lần này Mỹ Kỳ lại dính với Trần Thiên.
Mà cho dù thích thật hay lợi dụng thì cũng đừng mơ mộng.
" Tớ thấy cậu ấy cũng đâu có tệ đâu "
Hữu Thành nhìn đứa nhỏ lắc đầu " Không phải ai cũng tự vạch cái xấu của mình ra cho cậu xem, mau ăn đi đừng nghĩ nhiều "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn