chương 03: đau

3.6K 159 19
                                    


Trần Thiên nằm một cục trên giường quấn cái chăn màu xanh dương có vài hoạ tiết nhỏ xinh, mông đau nhưng cũng không đến nổi nằm ngửa không được, cậu nhỏ nằm thẳng, chân gác lên hai cái gối đặt ở dưới, mông như dự định không hề chạm mặt giường. Thời tiết lạnh làm hai má thằng nhóc ửng đỏ, tay trong chăn xoa xoa vào nhau mắt vẫn nhắm nghiền an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi.

Trần Huy tắm rửa thơm tho thay đồ ra nhìn tới cục em trên giường lắc đầu một cái trèo lên nằm cạnh nó, gối đầu nó lên tay vuốt vuốt dỗ ngủ, không nói một lời.

Trần Thiên không mở mắt cũng lười nhích nhích mặc kệ anh hai làm gì thì làm, Trần Huy tưởng em trai đang buồn ngủ nên cũng nhắm mắt định cùng nó nghỉ ngơi một lát.

"Công chúa" Em trai đang nhắm mắt nhẹ giọng kêu lên, Trần Huy giật mình sờ lên trán đứa nhỏ cảm thấy không có gì thở phào yên tâm "Hả?"

"Em khó chịu". Giọng Trần Thiên có hơi run, anh hai đánh xong không có lần nào an ủi hết, anh hai cảm thấy hư mới bị la bị phạt nếu phạt rồi lại đi năn nỉ xin lỗi hay dỗ ngọt thì phạt làm gì, thậm chí có thể nó vì vậy mà muốn quậy để bị phạt rồi làm nũng đòi nầy đòi kia, mỗi người có suy nghĩ và cách quản khác nhau riêng anh tuyệt đối không tán thành cách đó.

"Khó chịu chỗ nào" Trần Huy sờ hai bên má em trai rồi đến cổ chuyển xuống ngực nó vỗ nhẹ vài cái. Trần Thiên mi mắt hơi run, xấu hổ nói một tiếng "Đau"

Trần Huy không nói gì siết em trai chặt hơn một chút, suy nghĩ rất lâu một hồi sau đó trên môi lại nở ra một nụ cười rất vô tư, chắc chắn ai nhìn thấy cũng cảm giác người này bây giờ và một phút trước không hề có điểm liên quan, Trần Huy công khai hôn lên mí mắt em trai vui vẻ nói "Anh hai đánh em cũng đau tay mà, huề nha"

"Tay công chúa đau hả, em xem" Trần Thiên đưa tay từ chăn ra nắm lấy tay anh hai, mắt lúc này mới chịu mở, nó nhìn nhìn một lát rồi lại thổi thổi vuốt vuốt an ủi"Hết đau nha"

Bây giờ có trời cũng không hiểu ai mới là người bị đòn. Trần Huy cảm nhận được tay em trai rất lạnh, anh dùng tay chuyển ngược lại bao lấy tay đứa nhỏ ủ lại vào chăn "Anh hai cũng lạnh nữa"

Trần Thiên nghe anh hai nói lập tức quên cái mông đau xoay người ôm lấy anh sau đó kéo chăn đắp cho rồi thổi thổi vào cổ "Công chúa ngủ đi, lúc nãy dầm mưa nhiều rồi không nghỉ sẽ bệnh đó lạnh nữa, Bin canh công chúa ngủ"

Trần Huy "ưm" một tiếng lắc đầu, tay vòng qua ôm lấy em trai vuốt mông nó vài cái "Cục em ngủ với hai không thôi hai không ngủ đâu"

Em trai vừa mới bị đánh đau nên cũng mệt trong người nghe thấy liền lịa lịa gập đầu đồng ý, Trần Huy hôn lên trán em trai một cái rồi dỗ cho nó ngủ. Cũng không biết bao lâu sao đó đứa nhỏ ngủ say, một thanh niên không động tĩnh ngồi dậy kéo chăn qua một tí im lặng thoa thuốc.

------------------

Tiếng chuông đầu giờ trường học vang lên, Trần Thiên vào lớp ngồi xuống chỗ của mình, chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống, nhóc con chuyên tâm đọc sách ôn bài đầu giờ, an tĩnh chưa được vài giây đã nghe một trận ồn ào kế bên "Bạn mình ơi, lâu rồi không gặp"

Trần Thiên nhìn chăm chăm thanh niên đồng tuổi kế bên, đây là Hữu Thành bạn chơi chung từ cấp một đến giờ, hai đứa hai cá tính khác biệt vậy mà có thể hoà hợp kẻ tung người hứng vô cùng thân thiết, chỉ có điều người này rất lười, học một ba nữa đã thấy Hữu Thành xin nghỉ một ngày, bài vở vẫn theo kịp nhưng cái tính tùy hứng này lại làm cho người ta tức chết, đặc biệt là Trần Thiên.

"U linh" Trần Thiên liếc xéo phun ra hai từ rồi tiếp tục đọc sách, Hữu Thành có vẻ vẫn chưa hiểu lời nhóc con nói mà hỏi lại lần nữa "Hả?"

"Cậu đó, sống như một u linh lúc hiện lúc ẩn"

Hữu Thành bĩu môi lấy sách ra cũng giả vờ đọc như người kế bên nhưng đọc được một chữ lại nhìn sang bên cạnh một cái "Cậu đọc gì mà hăng say vậy, để ý tớ, cậu đọc tớ đi"

Trần Thiên nhìn cũng không nhìn "Bị khùng"

Hữu Thành không chịu thua, vừa lật sách vừa lẩm bẩm "Còn chơi với thằng khùng"

Tiếng chuông vào học một lần nữa vang lên, giáo viên trẻ tuổi bước vào lớp, thầy là thầy Trần Thanh Phong giáo viên chủ nhiệm giỏi nhất cả trường, Trần Thiên đóng sách lại đứng lên hô nghiêm một tiếng.

Trong lớp Trần Thiên là lớp trưởng, học lực giỏi lại rất siêng năng hiểu chuyện nên giáo viên rất chú ý, tất cả mọi chuyện tập thể đều do Trần Thiên đứng đầu chỉ huy. Thanh Phong mở giáo án lấy ra một sắp giấy thông báo "Tuần sau trường tổ chức cấm trại hai ngày, các em về xin phép phụ huynh, ai đồng ý đi thì nhờ phụ huynh ký vào giấy này và điền cả số điện thoại, lần này là cấm trại qua đêm, các em cần chuẩn bị thêm một số vật dụng, lát nữa thầy nhờ lớp trưởng nói sơ qua cho cả lớp"

Hữu Thành quay sang khều khều Trần Thiên "Lần này cậu phải đi đó, lần trước đã không đi rồi, ở nhà chán muốn chết"

"Không thích, cậu thích thì đi" Trần Thiên không thích ở ngoài qua đêm cũng không ưa chỗ đông người mặc dù chỉ toàn bạn bè trang lứa, học kì trước trường có tổ chức một lần cậu không đi người bên cạnh cũng vì vậy mà không muốn đi nữa.

"Tớ không biết, lần này cậu nhất định phải đi" Hữu Thành kéo người Trần Thiên đung đưa qua lại vô ý làm trúng vết thương trên mông.

"Cậu sao vậy, đau ở đâu sao?"

Trần Thiên lắc đầu tránh đi ánh mắt "Không có gì, nghe thầy nói đi"

"Rõ ràng là có chuyện gì, cho tớ xem, ở tay ở người hay ở đâu" Hữu Thành vặn vẹo tay Trần Thiên xem hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy gì bất ổn, nhóc con luôn miệng kêu bạn bỏ tay ra, người kia lại cứng đầu xem hết chỗ này đến chỗ khác "Đau ở đâu nói tớ nghe mau lên"

Cốp cốp

Còn chưa xem được gì trên bàn đã có tiếng thước gõ, cả hai cùng quay sang, là thầy từ lúc nào đã có mặt ở đây rồi.

"Hai đứa ra chơi gặp thầy nói chuyện, phòng giáo viên"

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ