chương 19: bác sĩ Trần đột nhiên đáng yêu

746 92 15
                                    


" Lại nghĩ vụ án à? "

Trần Huy đứng bất động tại một cửa hàng làm giày thủ công một hồi lâu. Nơi bọn họ sống là thành phố, hiện tại muốn kiếm một chỗ làm giày thủ công thế này thực chất là rất hiếm vì đa số đều sử dụng máy móc có quy trình rất rõ ràng. Trần Huy vừa nhìn thấy người làm giày thì lại nhớ đến vụ án đang theo dõi, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được mà đứng ở đây một lát.

" Sao anh không nghĩ là tôi muốn mua giày? "

Trần Huy buồn cười, Trác Thành Đông Thăng lại nói " Cậu không thích giày da "

" Cũng đúng " Trần Huy thở dài một tiếng " Phục anh rồi, sao anh không giở mấy mánh khoé thế này để tìm một cô bạn gái nhỉ, anh sắp đầu ba rồi đấy sếp Trác à "

Ba người thợ đang cặm cụi làm giày vẫn không quên niềm nở với khách hàng, Trần Huy mỉm cười gật đầu với bọn họ rồi với tay lấy một đôi giày trên kệ xem thử, tay nghề không tồi, vô cùng tỉ mỉ.

" Chê tôi già à? Vậy giới thiệu cho tôi một người đi "

Trần Huy đặt đôi giày lại vị trí cũ sau đó đi vào cửa hàng xem một đôi khác, vẫn không quên tán gẫu " Được thôi, anh thích người như thế nào tôi bảo anh em của tôi giới thiệu cho anh "

" Tôi sao? Tôi thích tóc ngắn, thông minh một chút, giỏi nấu ăn "

" Anh cũng hiện đại thật, con gái tóc ngắn nhưng mà là kiểu nào mới được, đáng yêu hay là cá tính? " Trần Huy liếc nhìn sếp Trác, Trác Thành Đông Thăng đứng tựa người vào tủ kính, một tay xoa xoa chiếc đồng hồ đang đeo, nghiêng đầu về phía Trần Huy mỉm cười " Nghiêm túc thật đấy, định tìm người yêu giúp tôi thật à? "

" Anh nghĩ tôi nói đùa chắc, đá anh đi, phiền chết được "

Trần Huy đặt đôi giày trên tay xuống, nhân viên đứng bên cạnh lại chỉ anh sang dãy bên cạnh, Trần Huy lắc tay " Không cần đâu cô làm việc đi, tôi tự xem được "

Nhân viên nữ gật đầu không làm phiền hai người nữa, Trác Thành Đông Thăng nhìn đôi giày Trần Huy mới đặt xuống, suy nghĩ gì đấy rồi vẫn đi theo sau.

Hai người xem được một lát thì có người đi đến muốn vỗ lưng Trần Huy, Trác Thành Đông Thăng đề phòng chặn tay người nọ lại, còn không để ý mà vặn cổ tay người ta ra sau hỏi " Muốn làm gì? "

Người nọ miệng kêu oai oái khó khăn giải thích mình không phải người xấu, Trần Huy lúc này mới quay lại không hiểu chuyện gì đặt tay lên tay Đông Thăng muốn anh buông người ta ra " Sao thế? "

" Người ở đâu đến không biết có ý đồ gì, cậu ta muốn đụng chạm cậu "

Đụng chạm?

Trần Huy nghi ngờ nhìn Đông Thăng, bấy giờ mới nghe người kia nói " Là tôi là tôi, tôi là Đinh Khiêm đây mà "

" Khiêm à? "

" Đúng rồi đúng rồi....a...có thể nói người anh em này nhẹ tay một chút được không tay tôi sắp gãy rồi "

Trần Huy vỗ vỗ cánh tay Đông Thăng nói " Là bạn của tôi "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ