" Tay anh hai đỏ rồi...đánh cục em sao anh hai phải đau...là cục em hư không phải anh hai hư "
Trần Thiên đang mệt còn tập trung thổi thổi đến mặt cũng càng đỏ hơn. Trần Huy xót xa vuốt lưng em lại ngăn cản không cho nó thổi nữa, một mặt vì sợ nó thiếu khí mà ngất, một mặt đau lòng đến cả người như bị ai đè ép.
Trần Huy kéo em trai ôm vào lòng, bàn tay muốn siết chặt nhưng lý trí không cho phép, sợ làm đứa nhỏ ngạt " Anh hai xin lỗi, là anh hai có lỗi với em, anh hai không nên quên cục em, anh hai không nên làm đau lòng cục em, dù như thế nào đi nữa anh hai cũng không được đối xử với em như vậy "
" Hức... "
" Anh hai xin lỗi, là anh hai không tốt"
Trần Huy để em trai ở trong lòng mình oà khóc, viền mắt cũng nóng lên. Thật may, thật may là anh vẫn chưa tổn hại em trai, thật may là anh đã nhớ lại. Trần Huy không dám nghĩ nếu anh lỡ làm gì khiến em trai đi mất thì bản thân sẽ khổ sở như thế nào.
" Anh hai rất thương cục em "
" Anh hai đừng..."
Trần Huy vuốt vuốt lưng em trai ra sức dỗ ngọt " Đừng khóc, cục em mệt rồi, anh hai đợi mà anh hai sẽ đợi cục em, ngoan nghỉ một lát "
Trần Huy với tay lấy gối rồi đặt em trai nằm nghiêng xuống, anh đi lại bàn rót cho em trai một ly nước giúp nó uống vào.
Em trai nhỏ mắt nhìn chăm chăm anh hai, thậm chí sợ mình chớp mắt như vậy anh hai cũng sẽ biến mất.
" Anh hai đừng bao giờ như vậy nữa...có được không "
Trần Huy vuốt tóc nó gật đầu " Anh hai sẽ không như vậy nữa. Ngủ một lát đi, anh hai giúp cục em thoa thuốc"
Trần Huy không nỡ, không nỡ nhìn vào mắt nó, anh cảm thấy rất đau lòng.
Trần Thiên cảm thấy rất mệt, lúc nãy khóc rất nhiều lại bị cơn đau hành hạ rốt cục chỉ kịp nói hai chữ rồi ngủ mất " Hữu Thành... "
Trần Huy: "...'
Anh hai này vì nguyên do gì lại có cảm giác cực kỳ thất sủng a.
Trần Thiên lần trước ngủ đến năm ngày, thêm dạo này là thời gian ôn thi nên không có được gặp Hữu Thành, trong lòng cảm thấy rất nhớ.
Buổi tối có hai ba con Hạo Thạc đến chơi, Diệp Thanh Nguyên cũng là vì muốn xem sức khỏe của Trần Huy thế nào, làm việc với nhau một thời gian dài, Trần Huy vừa thông minh lại rất lễ độ, trong đội không có ai là không thích, mọi người vẫn luôn coi Trần Huy như em trai trong nhà mà quan tâm.
Hai người lớn ở trong bếp hai đứa nhỏ ở ngoài lại cùng nhau một lần nữa muốn làm quen.
Trần Thiên ôm gối dài nằm nghiêng trên sofa, làm ra vẻ mặt vô cùng bình thản còn Hạo Thạc thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh tập trung xem TV.
Hạo Thạc đôi lát lại liếc qua nhìn Trần Thiên một cái, Trần Thiên cũng có dự cảm mà nhìn nó, không hẹn mà gặp hai người bạn mới của nhau có chút ngại ngùng.
" Sao em nhìn anh? "
Hạo Thạc nhìn lại TV bình tĩnh nói "Anh cũng nhìn em"
Trần Thiên lười so đo với nó, đứa nhỏ đưa tay lấy một quả cherry trên bàn bỏ vào miệng, ngọt ngọt giòn giòn lan toả khắp khoang miệng làm Trần Thiên cao hứng hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn