chương 29: chọc em

1.3K 124 13
                                    


Ban đêm mùa hè ở quê vừa tối lại nhiều muỗi, hai anh em ngủ trong màng, Trần Huy ngồi bên cạnh quạt cho em trai say giấc, Trần Thiên tuy sợ lạnh nhưng ở nhà ngủ máy lạnh đã quen rồi không có tiếng hơi lạnh phà ra sẽ khó ngủ, cái quạt nhỏ không biết quay không thể nào làm em trai ngon giấc được.

Trần Huy đắp một cái chăn mỏng cho em trai lại nhiệt tình quạt cho nó, tuy hơi nghịch lý nhưng như thế này sẽ làm đứa nhỏ dễ ngủ ngủ ngon hơn.

11 giờ khuya

Trần Huy vẫn chưa ngủ được, anh quạt một lát lại nhìn thật kĩ em trai nhỏ, xoa lưng " Anh hai xin lỗi "

Em trai bị mình liên luỵ cả người đầy thương tích lúc tỉnh dậy lại quên mất đứa nhỏ còn tuyệt tình nói những lời làm tổn thương nó, Trần Huy mỗi khi nhớ lại ánh mắt khi đó em nhỏ nhìn mình đều không thể chịu nổi.

Trần Thiên khẽ nhăn mặt cựa quậy, là anh hai mãi suy nghĩ quên mất phải quạt cho em trai nhỏ. Trần Huy nhanh chóng cử động tay, một luồn gió mát và tiếng xào xạc nho nhỏ làm Trần Thiên dễ chịu thở ra một hơi, đứa nhỏ nhích người một chút liền có thể sát anh hai, cả cơ thể rút lại ôm lấy cánh tay kia của anh hai tiếp tục ngủ.

Trần Huy nhìn tất cả các cử động của nó, đợi đến khoảng năm phút sau đứa nhỏ ngủ mê rồi mới sửa em lại tư thế dễ chịu hơn ai ngờ đứa nhỏ lại chống đối muốn quay về tư thế cũ, Trần Huy kiềm nó lại tay nhẹ nhẹ vỗ ngực " Đừng nghịch, cục em ngủ ngoan "

Không biết Trần Thiên có nghe được hay không nhưng thật sự sau đó liền ngoan ngoãn nằm im thở đều ngủ.

Trần Huy không muốn chọc em trai nhỏ nhưng không thể kiềm được tay mà xoa tóc vuốt trán nựng má em, sau đó cúi người hôn lên trán một cái " Anh hai không tốt "

Trần Huy không ngăn cản được sống mũi có cảm giác hơi cay, từ lúc nhớ ra đến hiện tại anh không thể không dằn vặt mình. Anh có thể nghe được mùi sữa béo ngậy từ miệng đứa nhỏ, Trần Huy mỉm cười có hơi quá khích hôn lên má em trai thật mạnh một cái nữa, lần này đánh thức em trai mất rồi.

Trần Huy tay vội vỗ vỗ hông em như cách dỗ em bé ngủ, Trần Thiên dụi mắt ủy khuất nhìn anh hai " Anh hai không ngủ chọc em thức "

Em trai hiện tại cũng đã thức rồi Trần Huy cũng không còn sợ gì nữa liền hôn thêm vài cái, hôn đến em trai nhỏ còn đang mê ngủ hoảng sợ ngồi bật dậy leo lên chân anh hai ôm chặt cổ dụi đầu vào.

Trần Huy xoa xoa lưng em trai, hít hít hương thơm trên tóc đến dễ chịu " Sao vậy? "

Em nhỏ liền dụi dụi đáng thương nói " Thiên buồn ngủ anh hai, anh hai đừng hôn nữa, Thiên ngủ "

Trần Huy vừa chạnh lòng vừa buồn cười xoa đầu em, đứa nhỏ muốn ngồi như vầy để anh hai không hôn được nữa.

Trần Huy thôi không chọc em trai nữa liền ôm nó cùng mình nằm xuống, em trai nằm trong lòng anh hai từ một phút trước đã say giấc rồi. Trần Huy đã dặn lòng mình rồi nhưng lại tiếp tục không kiềm được mà hôn tai em trai, ít lâu sau hậu quả liền đến, nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của em trai cưng. Trần Huy muốn tát mình một cái, gây ra tội lớn rồi.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ