Trần Huy vì chấn thương ở đầu nên một phần ký ức bị mất đi, đau lòng ở chỗ tất cả những gì liên quan đến Trần Thiên Trần Huy đều không nhớ, khi ba mẹ nói đứa nhỏ là em của anh anh còn cảm thấy buồn cười không tin.
" Ba mẹ nhận con nuôi từ khi nào lại không nói với con chứ. Con không phải là con một của mọi người sao? "
Trần Thiên ở bên cạnh mắt đều cay sè, anh hai không nhớ cậu nữa sau này chắc có lẽ cũng không cần cậu, Trần Thiên nhìn ánh mắt anh hai nhìn mình chưa bao giờ xa lạ như thế. Từ nhỏ đã bám anh hai, tất cả khoảng thời gian lớn lên không lúc nào là không có sự xuất hiện của anh hai đột ngột anh hai nói bảo không biết cậu, xem cậu phải bi thương đến nhường nào.
Bác sĩ nói vấn đề của anh hai phải dựa vào thời gian, có người một hai tháng nhớ có người vài ba năm nhớ có người đến cả đời cũng không thể nhớ.
Cú sốc đến với Trần Thiên đột ngột như vậy đứa nhỏ hoàn toàn không chấp nhận nổi, cậu đã gần như muốn rơi nước mắt khi đứng chứng kiến anh hai bảo không biết mình nhưng lại không có can đảm, cậu lo lắng, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh hai, sợ anh hai sẽ không ôm mình vào lòng dỗ dành như xưa nữa lúc ấy chắc có lẽ bản thân phải càng đau thật nhiều, nỗi đau hiện tại đã khiến cậu gần như chết lặng.
Từ nhỏ đến lớn không phải cậu chưa từng bị anh hai giận qua nhưng cũng chưa từng chạm đến nỗi sợ bị anh hai chối bỏ, nó đáng sợ hơn bất cứ nỗi đau nào mà mười mấy năm qua cậu phải chịu. Nếu hiện tại anh hai xuất hiện trước mặt nó có lẽ nó sẽ không thể chịu nổi.
Trần Thiên ngồi trong nhà vệ sinh phòng bệnh, mắt nhìn xuống sàn tiếng nở bị bàn tay thon dài ngăn lại. Những lúc thế này nếu như là khi xưa anh hai đã dỗ dành nâng niu đứa nhỏ như sợ nó sẽ vỡ đi mất, Trần Thiên chấp niệm quá khứ đau thương hiện tại, từ nhỏ đối với ba mẹ không thân thiết như anh hai, lớn lên một chút cả hai anh em đã dọn ra sống riêng tiện cho việc học và làm của hai anh em, Trần Huy đối với Trần Thiên vừa là anh hai vừa là ba là mẹ, đứa nhỏ hiện tại như thế này là lẽ hiển nhiên.
Trần Thiên khóc xong rồi đứng dậy rửa mặt lau cho khô rồi mới mở cửa, đây là phòng bệnh đôi anh hai tất nhiên vẫn luôn ở trong phòng, Trần Thiên cố gắng che giấu mình đã khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi cùng số phận nhanh chóng tố giác cậu. Phòng tắm bệnh viện tất nhiên không có cách âm, Trần Huy ngồi ngoài đây nảy giờ có thể nghe tiếng người này khóc ở trong kia nhưng cũng không để tâm lắm, không phải chuyện của mình quan tâm sẽ làm người ta cảm thấy phiền phức. Mặc dù trong lòng Trần Huy có cái gì đó hơi bất an.
Trần Thiên liếc thấy anh hai đang đọc tạp chí không dám nhìn thẳng đi đến giường bệnh của mình nằm lên đắp chăn lại rồi quay lưng về phía Trần Huy. Trần Thiên không muốn anh hai thấy mình lại rơi nước mắt, anh hiện tại không còn nhớ cậu nữa cậu sợ yếu đuối sẽ bị anh hai cảm thấy phiền phức.
Trần Huy lật một trang tạp chí xong không thể đọc vào chữ nào, mắt nhìn thử người bên kia giường buộc miệng hỏi " Cậu khóc sao? "
Trần Thiên nghe giọng anh hai nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, đứa nhỏ dùng chăn lau khô đi phút chốc lại ướt tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Acakanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn